Đã định thôi không nói nữa vì các câu chuyện về Trịnh Xuân Thanh thiên hạ đã nói mãi rồi, cả năm nay rồi, nhiều người cũng đã phân tích, mổ xẻ rất kỹ rồi. Ngay trên BLOG Dân trí mới đây, Nhà báo Mạnh Quân cũng viết khá kỹ.
Thế nhưng, lại không thể không viết bởi “Đêm nằm nghĩ mãi không ra – Ngô nghê, rồ dại thế mà làm to”.
Ấy là hôm nghe Trịnh Xuân Thanh khóc lóc, xin xỏ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lời lẽ thống thiết tại tòa, người viết bài này đã thấy giật mình về tư duy có vấn đề của anh ta bởi mấy lẽ.
Thứ nhất, anh ta “xin” sai chỗ. Việc anh ta phạm tội là phạm tội với dân, với nước. Bắt anh ta là luật pháp bắt. Vậy thì tại sao lại đi “xin” ông Tổng Bí thư Đảng để mong được… tha thứ? Và chắc chắn chả ai “cho” anh ta được, kể cả ông Thảm phán đang ngồi xử anh ta trên kia vì vị thẩm phán ấy thực chất chỉ là người thay mặt luật pháp để thi hành pháp luật.
Thứ hai, anh ta mong Tổng Bí thư “hãy coi cháu như con, như cháu” thì… rồ dại thật rồi bởi ra chốn công đường, là đối mặt với luật pháp, là đúng – sai chứ không có chuyện con hay cháu thì nặng hay nhẹ, thì tha hay không.
Nhưng đến khi anh ta hai lần xin được sang LB Đức sống với vợ con, người viết bài này nghĩ rằng đầu óc anh ta có vấn đề bởi với 2 mức án chung thân thì hãy yên tâm xác định làm “ma tù” bởi dù có nhân đạo đến đâu, áp dụng chính sách khoan hồng như thế nào cũng chỉ có thể giảm cho anh ta đến ½ mức án. Và như thế, ít nhất vẫn còn lại một án chung thân.
Nhiều đêm suy nghĩ, người viết bài này còn đặt giả thiết hay là sau khi bị bắt, do lo sợ quá nên anh ta phát bệnh… tâm thần bởi chỉ những người tâm thần mới có suy nghĩ như vậy.
Thế nhưng lục lại quá khứ, mới nhận ra rằng có lẽ anh ta xưa nay vốn vậy, một kiểu công tử con quan, sống bằng xin xỏ từ các cô, các chú?
Ví dụ như anh ta từng bảo để tử “đưa tao 4 đồng (4 tỉ đồng) tiêu tết”. Ơ hay! Tiền của nhà nước, của dân, là mồ hôi công sức và nhiều khi phải trả bằng cả máu giao cho anh ta quản lý, thế mà anh ta làm như tiền của nhà mình “đưa tao tiêu tết” có mỗi… 4 tỉ đồng?!
Hay khi vụ biển số xe mới xảy ra, anh ta giải thích đây là do một người anh em họ hàng gì đó tự bỏ tiền túi ra mua cái xe tiền tỉ, từ Hà Nội vào tận Hậu Giang làm tài xế cho anh ta để mỗi tháng lấy 6-7tr đồng. Giải thích kiểu này, trẻ con cũng không “ngửi” được.
Song, sau những lập luận như trên, người viết bài này còn “nghĩ mãi không ra” bởi một con người ngô nghê, một trí tuệ ngây ngô, suy nghĩ như một đứa trẻ con như thế mà từng nắm trong tay cả ngàn tỉ đồng, từng là đại biểu Quốc hội và từng là một trong những lãnh đạo cao cấp của một địa phương…
Phải chăng có ai đó đã “túm tóc, xốc nách” lôi anh ta lên các vị trí đó? Điều gì đã khiến họ làm như vậy? Tại sao anh ta có thể “lọt” qua nhiều cửa ải với nhiều qui trình phức tạp của nhiều cấp như vậy? Và liệu còn có ai tương tự anh ta vẫn nắm trong tay hàng ngàn tỉ đồng hay đang ngồi ghế cao ngất ngưởng ở đâu đó hay không?...
Vâng, đây là những điều khiến người viết bài này “Đêm nằm nghĩ mãi không ra”, các bạn ạ!