“Vừa rồi, công ty này thuê một công ty khác để thu hồi nước thải chở đi nơi nào thì không ai biết? Không biết Sở TN-MT có biết việc này không? Sở có biết công ty này chở nước thải đi xử lý hay đổ đi đâu?”, ông Đặng Trung Thành - Giám đốc Sở TN-MT Bình Định đã nói một cách rất… hồn nhiên: “Công ty tự xử lý và dùng nước đó để tưới cây, còn chính xác công ty có chở đi hay không thì Sở chưa nắm được”.
Ảnh minh họa |
Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Làm người đứng đầu ngành Tài nguyên - Môi trường của địa phương mà một doanh nghiệp lớn, mỗi ngày thải ra nhiều, thậm chí rất nhiều khối nước bẩn đem đổ ở đâu đó mà không nắm được thì quả là nguy hiểm.
Càng nguy hiểm hơn, là thực ra ông Thành có biết một tý. Đó là “tự xử lý và dùng nước đó để tưới cây”. Nhưng cái “biết” này không hề ổn bởi thứ nhất, là “công ty tự xử lý” mà chẳng biết xử lý thế nào? Có xử lý hay không?
Rồi đem nước đó… tưới cây thì thành thật là năng lực quản lý môi trường càng không ổn bởi việc đem nước thải ra tưới cây, dù là cây trong vườn nhà ai đó thì cũng là làm ô nhiễm môi trường.
Tuy nhiên, sự trả lời hồn nhiên của vị giám đốc sở này dù rất vô lý nhưng lại không gây ngạc nhiên.
Lý do là bởi ở ta, chuyện “không biết”, “chưa nhận được báo cáo”, “đang cho đi tìm hiểu”… không lạ. Nó xuất hiện ở nhiều nơi, nhiều lúc và… nhiều cấp.
Phá hoại di tích cấp quốc gia ngay trong làng, trong xã nhưng lãnh đạo xã cũng... không biết. Xe chở quả tải, ngông nghênh trên đường, công an, kiểm sát giao thông cũng… không biết. Nạn xã hội đen cho vay nặng lãi, cũng “chưa thấy báo cáo”…
Thế nhưng dân đặt một viên gạch hay vào rừng kiếm bó củi là đã thấy họ biết ngay. Lạ nhỉ! Tại sao như thế nhỉ?
Trở lại với vụ việc ở Bình Định, ông giám đốc Thành có biết hay không? Theo người viết bài này thì… khó có chuyện ông không biết mà chỉ vì “cái gì đó” làm ông không biết thôi.
Mà nếu không biết thật, thì ông cũng thuộc loại quan rất… liêu!