Thuận vốn biết từ lâu Nguyên vẫn thầm yêu anh. Riêng anh không có chút cảm xúc nào mỗi khi gặp gỡ hay nói chuyện với cô bạn này. Trong lòng anh từ trước đến nay vẫn chỉ có hình bóng của Thanh. Hai người đã yêu nhau và thành hôn với nhau. Họ là đôi tình nhân tâm đầu ý hợp, nhưng lại là một cặp vợ chồng chung sống không có hạnh phúc.
Có những điều khi người ta thành hôn với nhau xong rồi mới phát hiện ra. Những chi tiết khác biệt về tính tính nết của người phối ngẫu mà họ không thể ngờ được, khiến họ chẳng khác gì như vừa mới gặp phải một con người khác, hoàn toàn trái tính trái nết, so với hình ảnh người họ vẫn yêu thương quen thuộc từ trước đến giờ.
Nói đúng hơn, đó là tình huống của Thuận, chứ không phải của Thanh, vợ anh. Bởi lấy nhau xong, người đâm ra bị thất vọng đến ngỡ ngàng chính là Thuận. Từ trước đến nay, cá tính của Thanh vốn vẫn như thế, chỉ khác ở chỗ cô chưa bộc lộ ra mà thôi.
Khác với mẫu người con gái yêu kiều, khả ái Thuận vẫn thần tượng từ thuở gặp nhau ban đầu. Thanh tỏ ra là một người vợ khá độc đoán và dứt khoát trong nhiều vấn đề, đáng nói nhất là những cấm đoán mà cô đã áp đặt lên những thói quen của anh. Thuận không phải là người nghiện rượu, đối với anh, rượu bia có thì uống không có cũng không sao.
Khi Thanh quy định điều cấm kỵ này, Thuận có thể bấm bụng cho qua, bởi ngẫm lại bỏ được rượu bia cũng là điều tốt cho sức khỏe. Nhưng đến khoản cấm hút thuốc lá triệt để thì anh không tài nào bỏ được. Thử nghĩ mỗi sáng ngồi nhâm nhi ly cà phê đen mà không có điếu thuốc phì phà, thì còn gì là sinh thú gì nữa.
Thuận rất nể vì những người đã bỏ được tật hút thuốc lá. Trong mắt anh, đó là những người thật can đảm, đáng phục. Nhưng bây giờ không phải là lúc anh có thể bỏ ngay được thuốc lá. Huống hồ ở phía sau lời hứa “anh sẽ bỏ hút thuốc” còn đi kèm theo cái tôi của một người chồng, chi tiết này cũng nặng ký không kém gì tật nghiện thuốc lá của anh.
Đành rằng khi lấy nhau, trong quá trình chung sống, cả vợ lẫn chồng mỗi người đều phải từ bỏ một số những đặc quyền tự do cá nhân để nồi nào úp vung nấy cho thực sự vừa vặn, nhưng đây là cửa ải Thuận e rằng mình khó có thể vượt qua nổi.
Ban đầu anh đã cố ép lòng cai thuốc để chứng tỏ nhiệt tình của mình. Nhưng càng kiêng hút anh càng bị stress nặng nề. Tuy anh có tranh thủ lúc đi ra đường để hút, nhưng cuối cùng hai người vẫn đành chia tay nhau. Lý do sau này quan trọng hơn: họ không thể có con với nhau.
Thuận đau khổ vì thất tình kéo dài lây lất cả năm trời. Sau một năm, anh nghe tin Thanh lại lên xe hoa. Nhưng cô ở với người chồng mới cũng không có tin vui. Trong thời gian đó, Nguyên lại tìm đến với anh. Trong một phút yếu lòng, hai người đã ăn ở với nhau và Nguyên có thai.
Tin này đến với Thuận có cả vui lẫn buồn. Vui vì điều đó chứng tỏ anh không phải là người vô sinh, buồn vì anh không muốn cưới Nguyên. Nhưng đám cưới giữa họ vẫn xảy ra, vì Thuận không thể để đứa con của Nguyên không có cha.
Cặp vợ chồng đồng sàng dị mộng đó vẫn sống chung êm ấm trong một mái nhà, hai người, một người yêu thật và nhẫn nhịn chịu đựng, một người không yêu và chỉ xem vợ như người bạn cùng hợp tác trong một hợp đồng hôn nhân.
Cho đến khi Thuận bị thất nghiệp do công ty cơ khí anh làm giảm bớt nhân sự. Những chi phí trong gia đình dồn hết lên vai Nguyên, cô làm nghề y tá. Bây giờ cô cố gắng làm thêm bằng cách trong lối xóm, có ai cần chích thuốc, sang nước biển hoặc thay bông băng, v.v... cô đều nhận đi làm để có thêm thu nhập.
Cho đến lúc đó, ngoài giờ làm việc nhà hoặc đưa đón con, Thuận mới cảm thấy bắt đầu thiếu vắng hình bóng vợ, bắt đầu trông ngóng cô đi về, kèm với cảm xúc biết ơn xen lẫn thương yêu Nguyên, một điều mà trong mối tương quan ngày trước chưa từng xảy ra, khi hai vợ chồng cùng đi làm, người nào cũng có thu nhập riêng.
Cộng thêm sự cố khi Thuận bỗng phát hiện thấy một đồng nghiệp của Nguyên đang đeo duổi, tán tỉnh cô. Nổi cơn ghen tuông, Thuận tình nguyện hành ngày lái xe đưa đón vợ đi làm, Nguyên biết anh chàng đang bám theo cô kia, vốn chẳng có thể ảnh hưởng gì mấy đến cô, ngoài việc hắn cứ lân la chuyện trò hoặc lẽo đẽo theo cô trên đường cô chạy xe đi hoặc về. Mặc cho vợ phân trần, Thuận một mực không nghe, anh cứ việc mình mình làm.
Kể từ ngày có Thuận lái xe đưa đón, đối tượng kia đã thực sự giãn ra. Một thời gian sau, hắn chuyển công tác và mối lo của Thuận cũng chấm dứt. Nhưng cũng từ đó anh đã hình thành thói quen đưa đón vợ mỗi ngày. Hôm nào vợ không cần đưa đón, Thuận tỏ vẻ buồn thiu thấy rõ. Nguyên có thể cảm nhận được từ ngày cưới nhau đến giờ, cho đến lúc này Thuận mới thực sự là người yêu của cô.