| Hotline: 0983.970.780

Làng chiếu thích làm ăn nhỏ lẻ

Thứ Ba 07/06/2011 , 10:18 (GMT+7)

Do tập quán làm ăn nhỏ lẻ nên hầu như không có hộ nào ở Long Định (Châu Thành-Tiền Giang) muốn tham gia vào tổ chức kinh tế tập thể.

Dù một số người đã đứng lên kêu gọi chung tay xây dựng HTX làm chiếu, nhưng do tập quán làm ăn nhỏ lẻ nên hầu như không có hộ nào ở Long Định (Châu Thành-Tiền Giang) muốn tham gia vào tổ chức kinh tế tập thể.

NHÀ NÀO HAY NHÀ NẤY

Ghé thăm cơ sở dệt chiếu của bà Trần Thị Bạch Tuyết (số 50 khu phố Lương Minh Chánh), chủ cơ sở cho biết, hiện ở xã Long Định có khoảng 1.000 hộ làm nghề dệt chiếu. Theo bà Tuyết, mặc dù tập trung vào một làng nghề nhưng từ trước đến nay, dân làm chiếu ở Long Định đều “mạnh ai nấy làm”, mỗi nhà giữ một bí quyết gia truyền và tự tìm mối lái tiêu thụ nên giá chiếu của mỗi cơ sở mỗi khác. Mẫu mã, chất lượng chiếu cũng không giống nhau.

Hiện cơ sở dệt chiếu của bà Tuyết có 2 máy dệt, mỗi ngày có thể sản xuất được 40 chiếc chiếu các loại. Bạn hàng đến đặt chiếu tại cơ sở của bà với giá từ 100.000- 160.000 đồng/cái. Sau khi trừ chi phí nguyên liệu và nhân công, mỗi ngày gia đình bà thu về khoảng 400.000 đồng. Bà Tuyết cũng cho biết, do có mối hàng vận chuyển chiếu ra Nam Định nên hai năm trở lại đây gia đình bà làm hàng không đủ bán. Thu nhập có tháng lên tới 12-15 triệu đồng.

Tuy nhiên không phải cơ sở nào cũng chạy hàng như cơ sở của bà Tuyết. Nhiều hộ làm chiếu ở khu vực ấp Khu Phố, ấp Mới cho hay, do hiện nay không phải là dịp cao điểm tiêu thụ sản phẩm chiếu cói nên chiếu làm ra bán không chạy. “Chiếu dệt tay bỏ mối cho thương lái lúc này chỉ khoảng 75-80.000 đồng, nhiều khi hàng tồn nhiều còn bị ép vài giá do chi phí vận chuyển đi các chợ xa hơn”- anh Nguyễn Văn Long, chủ một cơ sở dệt chiếu tại ấp Mới cho biết.

Theo bác Lê Văn Bừng, một người gắn bó với nghề dệt chiếu lâu năm ở Long Định, từ trước đến nay các hộ dệt chiếu ở làng nghề này đều lấy cói nguyên liệu từ thương lái chuyển từ Vĩnh Long lên nên chất lượng chiếu nếu có khác nhau cũng chỉ do kỹ thuật chuốt, nhuộm phẩm. Còn giá cả nếu chênh lệch lớn là do có cơ sở tìm được đầu mối tiêu thụ tốt, có cơ sở không có người mua hàng nên phải tự mang ra chợ bán nên giá thấp hơn.

Bác Bừng cho hay, việc liên kết các hộ trong làng nghề với nhau để sản xuất số lượng lớn là rất khó vì mỗi gia đình đều muốn giữ mối làm ăn riêng. Khách lấy hàng quen ở một cơ sở nào thì cũng chỉ lấy ở đấy chứ không mua thêm ở cơ sở khác. Thành ra có hộ thì làm không đủ hàng để bán, có hộ làm cả hàng xuất khẩu, nhưng có hộ làm mỗi ngày 5-7 chiếc chiếu vẫn không đắt.

BAO GIỜ CHUNG TAY?

Theo ông Trần Văn Thuê, Phó Chủ tịch UBND xã Long Định, để tập trung sản xuất lớn, tháng 11/2007 tỉnh Tiền Giang đã thành lập HTX dệt chiếu Long Định. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi về HTX này nhiều người dân cho hay họ không hề biết có HTX tồn tại.

Hỏi thăm một số tiểu thương bán hàng chiếu cói ở chợ xã Long Định thì được biết cách đây hơn hai năm có cơ sở của ông Bảy Thuận (ấp Mới) đầu tư máy móc để lập HTX xã làm chiếu. “Nghe đâu trên huyện giao tiền cho ổng sắm 6 chiếc máy dệt và cho thuê cả khu đất lớn (trước đây là kho chứa phân bón của xã) để làm HTX chuyên dệt chiếu. Nhưng do không có kinh nghiệm và không kêu gọi được người dân về làm nên chỉ hoạt động được vài tháng thì chuyển sang sản xuất… ống nhựa, làm muối và kinh doanh vật liệu xây dựng”- bà Nguyễn Thị L., một tiểu thương ở chợ xã cho hay.

Đem chuyện này trao đổi với ông Huỳnh Văn Sơn, Phó phòng NN-PTNT huyện Châu Thành, Tiền Giang, ông Sơn cho biết, thực ra năm 2007 tỉnh Tiền Giang chỉ cho phép thành lập Làng nghề dệt chiếu Long Định chứ không phải cho thành lập HTX. Huyện cũng không cung cấp tiền cho các cá nhân, tổ chức nào thành lập HTX dệt chiếu mà chỉ hỗ trợ một số hộ dân khó khăn được vay tiền mua máy se cói.

Tuy nhiên, cá nhân ông Sơn cũng cho rằng, việc một số người có ý định thành lập hợp tác xã là ý tốt vì như vậy có thể phát triển làng nghề theo hướng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, việc này là không hề giản đơn bởi làm chiếu vốn dĩ có nhiều công đoạn thủ công. Hơn thế, thói quen làm ăn nhỏ lẻ, nhà nào biết nhà nấy đã và đang cản trở nghề làm chiếu ở đây phát triển.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm