| Hotline: 0983.970.780

Làng mai lớn nhất miền Trung: Nóng quá, mai chết gục

Thứ Năm 20/05/2010 , 10:58 (GMT+7)

Từ đầu tháng 3 đến nay, hàng ngàn chậu mai kiểng ở làng mai Háo Đức, xã Nhơn An (An Nhơn, Bình Định) rũ lá, khô cành rồi lăn đùng ra chết.

Chủ vườn Lê Văn Phương bên nững cây mai chết chưa kịp nhổ bỏ

Từ đầu tháng 3 đến nay, hàng ngàn chậu mai kiểng ở làng mai Háo Đức, xã Nhơn An (An Nhơn, Bình Định) rũ lá, khô cành rồi lăn đùng ra chết.

Lịch sử hàng chục năm trồng mai thương phẩm ở thôn Háo Đức (xã Nhơn An) chưa bao giờ xuất hiện tình trạng mai chết nhiều như vậy. Càng lạ hơn khi đến cả những người có thâm niên cả chục năm trồng mai vẫn không biết vì sao mai của mình “đột tử”. Hầu hết các nhà vườn ở làng mai Háo Đức đều có mai chết, hộ ít nhất vài chục chậu, hộ nhiều gần cả trăm. Theo nhiều nông dân thôn Háo Đức, sau khi mai được thay đất, sang chậu theo quy trình chăm sóc chuẩn bị cho vụ mai năm sau được một tháng thì chúng khô ngọn, chết dần toàn thân. 

Vườn nhà anh Lê Văn Phương có hơn 1.000 chậu mai thì đã có đến 60 chậu bị chết, ước thiệt hại hơn 15 triệu đồng. Để không mất thời gian chăm sóc, anh Phương nhổ những cây làm củi để trồng vào lứa mai mới. Thế nhưng những chậu mai còn lại vẫn tiếp tục bị khô héo dần. Anh Phương cho biết: "Độ cuối tháng 2 tôi bắt đầu thay đất, sang chậu cho vườn mai nhưng mất tuần sau, ra thăm vườn tôi phát hiện nhiều chậu bị chết. Tôi gắn bó với cây mai gần 10 năm nay nhưng chẳng có năm nào thế này. Rất có thể thời tiết nắng nóng làm các cây mai bị suy nhược nên chết dần”. Nghề trồng mai cho anh Phương thu nhập khoảng 30- 50 triệu đồng/năm nhưng hiện tại anh Phương đang rất lo khi vườn mai đang hao hụt dần.

Anh Hồ Ngọc Khương tâm sự: “Gia đình tôi trồng và chơi mai cảnh lâu năm rồi nhưng tình trạng mai chết như năm nay thì lần đầu tiên mới thấy. Vườn nhà tôi có 1.300 chậu mai từ 3 năm tuổi trở lên thì đã có gần 70 chậu bị chết, thiệt hại hơn 20 triệu đồng. Tôi nghĩ từ đầu năm đến nay nắng nóng kéo dài, không có một cơn mưa nào nên mai không đâm lá non, độc tố trong thân cây không phát ra ngoài nên mai sinh bệnh rồi chết. Cũng chỉ đoán vậy chứ trong khi chưa bắt được bệnh thì tôi chỉ biết tăng cường tưới nước cho chúng mà thôi”.

Với thâm niên trong nghề trồng mai ở Háo Đức, chủ vườn mai Trường Hào phân tích: “Vườn mai của tôi có đến 7.000 chậu, mai nhỏ nhất 3 năm tuổi, mai lớn nhất hành chục năm tuổi nhưng không có cây nào chết. Sở dĩ được như vậy là vì tôi chăm mai không “đốt giai đoạn”, quy trình chăm sóc thuận theo tự nhiên nên cây mai khỏe, có sức đề kháng tốt. Gặp thời tiết bất thuận thế này chúng đủ sức vượt qua. Còn những chủ vườn vội vàng cho cây mai phát triển gấp để nhanh có thu nhập, thường xuyên “tọng” vào cây mai nào là thuốc kích thích, bón phân vô tội vạ khiến cây mai tuy to tướng nhưng bị “non” sức, gặp thời tiết nắng nóng khó tránh khỏi bệnh lao cây”.

Toàn xã Nhơn An có khoảng 10.700 hộ dân thì 80% trong số đó đã trồng mai thương phẩm. Hộ trồng nhiều thì khoảng 6.000- 7.000 chậu, hộ ít cũng gần 100 chậu. Liên tục trong 2 năm 2008 và 2009, mỗi năm xã Nhơn An thu được hơn 8 tỷ đồng từ tiền bán mai tết. Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn An Nguyễn Tấn Đức cho biết: “Hầu hết các nhà vườn đều có mai bị chết khô. Nguyên nhân là do nắng nóng cộng với nước tưới không đảm bảo. Địa phương chúng tôi vừa chuyển diện tích đất trồng lúa từ 3 vụ sang 2 vụ nên nguồn nước thuỷ lợi bị cắt. Hơn nữa, cắt điện mỗi tuần 2 ngày càng khiến cây mai khô héo không được tưới nước kịp thời nên mất sức”.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm