Thứ năm, 20/09/2018 11:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lập ngôn

18/03/2013, 09:15 (GMT+7)

Bác Thảo Dân chờ ngày vét ao nâng cấp mấy cái bờ ao sốt ruột quá, nhưng trót đi xem ngày rồi nên phải đợi.

Bác Thảo Dân chờ ngày vét ao nâng cấp mấy cái bờ ao sốt ruột quá, nhưng trót đi xem ngày rồi nên phải đợi.

Bác qua nhà lão Cò, đã hết tháng Giêng mà lão vẫn nằm khàn ở nhà hút thuốc lào vặt. Lão gảy tàn đóm tanh tách:

- Thằng cháu kêu phần trăm công trình cao quá không chịu nổi, đấu thầu chỉ là đấu giả thôi. Tiền vận động hành lang đã đặt gạch rồi, nhưng nhiều người đành bỏ của chạy lấy người, nếu cố làm thì lỗ, chết sặc tiết có ngày...

- Cứ ngồi nhà không động chân động tay đâm ốm ra, đọc báo mãi cũng chán. Mà lão có nghe phát ngôn của mấy ông kễnh gây sốc trong dư luận mấy ngày qua không?

Lão Cò gật đầu hỏi lại:

- Bác có nhận xét gì về những lời của các ông ấy?

Im lặng một lát, bác Thảo Dân nhấp ngụm nước chè rồi chép miệng:

- Nhiều quan chức bây giờ tự cho mình cái quyền được mạt sát dân. Ông Tiên hay ông Bụt gì đó nói rằng: “Ở nền văn minh lúa nước, chúng ta hưởng gió biển, khí trời quen rồi, bây giờ mất phí thì phải học quy trình thao tác cho tốt để đỡ trục trặc khi giao dịch trên máy ATM”. Cứ nghe ngôn ngữ của ông vụ trưởng thời văn minh tiền bạc như mắng vào mặt dân rằng: Không học được thao tác rút tiền thì còn kêu ca cái nỗi gì? Còn ông Cục phó Cục gì ấy lại nhận xét các nhà báo không cùng quan điểm với mình là thiểu năng trí tuệ...

Lão Cò xua tay:

- Thôi bác đừng nhắc lại lời mấy vị đó nữa, dường như thói chửi dân đã nhiễm vào máu của nhiều quan chức. Nịnh trên, nạt dưới là tính cách của không ít chức sắc thời nay. Khi đã ngồi vào cái ghế nào đó, người ta tự cho mình cái quyền dạy bảo những người dưới quyền. Câu nói của hai vị chức sắc đó sẽ được tán thưởng như những lời vàng ngọc ở chính cơ quan họ, nhưng ra công chúng thì chả khác chi lời của đám con buôn. Làm người có ba cái lập: Thập danh, lập nghiệp và lập ngôn. Lời nói thể hiện trình độ của mỗi người...

- Để ngồi vào cái ghế cục, vụ trình độ của các vị đó không tiến sĩ thì cũng thạc sĩ, chứ sao lão nghi ngờ trình độ học vấn của các vị đó?

Lão cò cười chỉ vào mình:

- Bác nhìn lão Cò có dáng làm quan không? Thằng Út nhà bác chỉ nhặt bóng ten-nít còn có dáng quan thượng thư chứ nói gì tôi? Thật đấy, nếu tôi không vào quân ngũ mà được học hành tử tế thì cũng làm ông nọ bà kia chứ chẳng chơi. Đến giờ này cũng giật được cái bằng tiến sĩ ngoại quốc, thuộc hàng trí thức chứ đâu khoác áo thường dân nữa. Dưng mà bác ơi, tiến sĩ giấy như tôi nhiều như lợn con ngoài chợ. Bởi thế, ngôn ngữ chính là thước đo trình độ của mỗi người. Làm quan mà không lập được ngôn, nói năng như ngậm hạt thị trong miệng, tự cho mình cái quyền răn dạy người khác, không sớm thì muộn cũng mang vạ vào thân.

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận