Lúa chết không những gây thất thu mà còn ảnh hưởng đến vụ nuôi tôm tiếp theo do chất cặn bã tồn dư trong môi trường.
Có gieo, không gặt
Hiện nhiều cánh đồng ở các xã ven biển thuộc huyện An Minh vẫn trắng xóa nước, chỉ loe hoe vài cây lúa yếu ớt. Anh Lê Ngọc Tư ở ấp Mười Biển, xã Thuận Hòa đã tốn hơn 5 triệu đồng để lấp lại vụ lúa trên nền đất nuôi tôm gần 1 ha, nhưng ruộng lúa chỉ phát triển được thời gian ngắn rồi chết lụi dần.
Anh Tư tâm sự: “Biết vụ lúa rất quan trọng đối với mô hình lúa - tôm, nên tôi làm rất kỹ. Không chỉ rửa mặn đúng quy trình, tôi còn sử dụng phân lân bón lót trước khi gieo sạ, sau đó bón thúc phân DAP chung với lân, phun xịt phân bón lá… nhưng cũng đành bất lực nhìn cây lúa chết dần sau hơn 1 tháng gieo sạ”.
Cũng như mọi năm, sau khi kết thúc vụ tôm, anh Tư xả bỏ nước mặn, hứng nước mưa để rửa mặn cho đất. Qua vài lần bơm rửa, lớp đất mặt đã hết mặn, đợi trời mưa thật nhiều anh mới bắt đầu xuống giống. Vậy mà vẫn bị thiệt hại.
Theo anh Tư, với diện tích này mọi năm gia đình đều thu hoạch được hơn 2 tấn lúa, năm gần đây nhất cũng hơn 60 giạ, dư gạo ăn cho cả nhà. Thế nhưng năm nay đành trắng tay, đã vậy còn tốn mấy triệu đồng tiền mua lúa giống, xới trục đất, tiền dầu bơm tát nước, phân bón…
Hầu như quanh khu vực ấp Mười Biển, nhà nào gieo sạ lúa cũng chết. Nhiều hộ sử dụng giống lúa mùa gieo cấy cũng không hiệu quả.
Thuận Hòa là xã có diện tích bị thiệt hại năng nhất, trong tổng số 2.002 ha đã gieo cấy thì có đến 817 ha bị chết 100%. Ông Trần Văn Thương, Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa cho biết, toàn xã có trên 4.000 ha đất nông nghiệp, trong đó phần lớn SX theo mô hình lúa - tôm. Do địa hình giáp biển, nên mỗi năm chỉ làm được một vụ lúa vào mùa mưa. Lúa bị nhiễm mặn chết là "chào thua", không thể khắc phục vì hết mưa là không có nguồn nước ngọt để bơm tưới.
Ruộng lúa của anh đình anh Lê Ngọc Tư đã gieo sạ được hơn 1 tháng nhưng chỉ loe hoe vài cây sống sót
Theo ông Tùng, đối với những vùng giáp biển, độ mặn trong đất quá cao không thể làm lúa, ngành khuyến cáo nông dân nên trồng các loại cỏ để thay thế. Tác dụng của các loại cỏ này là làm sạch môi trường bằng cách hút hết các chất hữu cơ tồn dư trong đất từ quá trình nuôi tôm. Đồng thời tạo môi trường cho các loại tảo, ốc sinh sôi phát triển, làm mồi cho tôm. Chỉ có biện pháp luôn canh thì mới hiệu quả, còn nếu độc canh nuôi tôm nhiều vụ/năm thì không thể bền vững được. |
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện An Minh cho biết, đến thời điểm này nông dân trong huyện đã gieo cấy được 30.387 ha lúa, trong đó có 29.521 ha lúa vụ mùa (lấp vụ trên nền đất tôm). Tuy nhiên, hiện nay đã có 1.240 ha lúa bị thiệt hại, trong đó có 975 ha bị thiệt hại 100%, tập trung ở các xã Thuận Hòa, Tân Thạnh, Vân Khánh, Vân Khánh Đông, Đông Hưng A và Đông Hưng B.
Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do đất bị nhiễm mặn quá nặng, không thể khắc phục. Trong tổng số diện tích bị thiệt hại, chỉ có 16 ha (ở xã Vân Khánh) được nông dân khắc phục gieo cấy lại được.
Trồng cỏ thay lúa
Để có môi trường sạch nuôi tôm, nhiều hộ dân đã nghĩ ra cách trồng các loại cỏ như cỏ bông trắng (cỏ mật), cỏ lông công, cỏ nước mặn, năn tượng… thay lúa.
Ngoại trừ cỏ nước mặn có thể sống quanh năm, còn các loại cỏ khác chỉ chịu được độ mặn từ 5 - 10%o, khi độ mặn tăng cao cỏ sẽ tự chết.
Anh Lê Ngọc Tư cho biết: “Qua kinh nghiệm cho thấy, nuôi tôm quảng canh theo mô hình lúa - tôm mà mặt ruộng trống trơn sẽ rất khó, tốn nhiều chi phí do không có nguồn thức tự nhiên như sinh vật phù du, ốc gạo để làm mồi cho tôm.
Vì vậy, tôi đang tìm cỏ lông công để trồng vào mặt ruộng. Nếu năm sau lượng mưa tốt thì tôi vẫn tiếp tục trồng lúa lại, còn không thì đành trồng cỏ”.
Ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết, đặc thù mô hình lúa - tôm, sau nhiều năm canh tác, độ mặn tích tụ trong đất ngày càng cao.
Tuy nhiên, cũng có nguyên nhân chủ quan là do con tôm mang lại giá trị kinh tế cao, người dân thả nuôi nối 2-3 vụ/năm, không chú trọng rửa mặn triệt để.
Giống cỏ đang được anh Lê Ngọc Tư tìm trồng để thay thế lúa
Hơn nữa, năm nay lượng mưa đầu mùa tương đối ít nên không đủ nước rửa mặn, dẫn đến thiệt hại.