Tại cuộc họp báo để “thông báo tình hình, kết quả công tác của ngành công an sáu tháng đầu năm” diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27/6, thiếu tướng Lương Tam Quang, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an, đã cho biết: Trong sáu tháng đầu năm, các cơ quan công an đã khám phá hơn 21.000 vụ phạm pháp hình sự, xử lý gần 43.000 đối tượng, đạt 78,47%, cao hơn 2,37% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng.
Đặc biệt là án giết người gia tăng, trung bình mỗi ngày xảy ra 3 vụ, nhiều vụ có tính chất rất phức tạp, nhất là các vụ án giết người thân, giết người do bột phát.
Về kinh tế, các lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 9.441 vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, trong đó có những vụ điển hình như vụ khởi tố, bắt 8 đối tượng trong Công ty Liên kết Việt đã lừa đảo, chiếm đoạt của 52.000 người với số tiền lên tới 1.900 tỷ đồng...
Đồng thời, tin TP.HCM động thổ xây dựng thêm một bệnh viện ung bướu mới.
Trong xã hội, có hai ngành mà xã hội luôn luôn mong cho những người của ngành đó lúc nào cũng nhàn hạ (tất nhiên, là nhàn một cách chính đáng chứ không phải nhàn do lười biếng, do vô trách nhiệm), và về “thành tích” của họ, thì năm sau luôn luôn thấp hơn năm trước, tức là mong cho hai ngành đó “phú quý giật lùi”.
Được thế, thì xã hội vô cùng vui mừng, và sẵn sàng đóng thuế để mời các ngài “ngồi chơi xơi nước”, hưởng lương ngất ngưởng suốt đời. Đó là bác sỹ và công an. Bác sỹ mà nhàn hạ, hiệu suất sử dụng giường bệnh trong các bệnh viện mỗi năm sau đều thấp hơn năm trước, là những chỉ số nói lên một xã hội khỏe mạnh, ít bệnh tật.
Công an nhàn hạ, số vụ án phá được, số tội phạm bắt được năm sau lại giảm hơn năm trước, là những chỉ số nói lên một xã hội bình yên, dần dần sẽ tiến đến một xã hội mà “đêm đêm mọi nhà không phải đóng cửa, ra đường không ai nhặt của rơi, khắp hang cũng ngõ hẻm không còn một tiếng hờn giận, oán sầu”, như là mơ ước của cha ông ta từ ngàn năm nay.
Thế mà thực tế đang diễn ra ngược lại. Số vụ án hình sự phá được, số tội phạm hình sự 6 tháng đầu năm 2016 cao hơn đến 2,37% so với cùng kỳ năm 2015, và đặc biệt là mỗi ngày bình quân xảy ra đến 3 vụ giết người, khiến xã hội lo lắng, bất an.
Sáng dậy, mở tờ báo ra là thấy dầy đặc những tin đâm chém, hành hung, giết người, mà hung khí hay phương tiện dùng để gây thương tích, để giết người, chỉ nghe đến đã rùng mình, nào là dao kiếm, nào là súng quân dụng, nào là a xít, nào là xăng...
Và vào các bệnh viện, thấy bệnh nhân mỗi ngày một nhiều, nằm ghép hai ghép ba. Hiệu suất sử dụng giường bệnh của các bệnh viện năm sau lại cao hơn năm trước.
Không những thế, mỗi năm lại có thêm cả chục bệnh viện được xây thêm. Nếu tội phạm cứ năm sau cao hơn năm trước, người bệnh cứ năm sau nhiều hơn năm trước thế này, thì tiền đâu mà xây thêm nhà tù, xây thêm bệnh viện?
Đến bao giờ? Đến bao giờ thì xã hội mới được hưởng niềm vui “phú quý giật lùi” của hai ngành trên?