| Hotline: 0983.970.780

Nguồn gốc của quả thanh mai trên thị trường Hà Nội

Thứ Tư 03/06/2015 , 06:15 (GMT+7)

Thời gian gần đây, tại Hà Nội xuất hiện những gánh hàng rong bán quả thanh mai làm người tiêu dùng không khỏi tò mò lẫn nghi ngờ.

Có nguồn tin nói rằng quả có nguồn gốc tại các tỉnh miền núi Lào Cai, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lâm Đồng (Việt Nam), số khác lại cho biết quả thanh mai có nguồn gốc Trung Quốc. PV NNVN vào cuộc tìm hiểu làm rõ nguồn gốc xuất xứ loại quả lạ lẫm này.

Dạo quanh một loạt tuyến đường như Trần Duy Hưng, Xuân Thủy, Phạm Hùng, Phạm Ngọc Thạch, Trần Khát Chân… (Hà Nội), không khó để bắt gặp những chiếc xe đạp chở đằng sau một sạp hàng quả thanh mai mà thoạt nhìn rất giống quả dâu tây, song bên ngoài lại xù xì giống quả mâm xôi có màu đỏ tía như màu mận chín hay nho tím.

Hỏi những người bán hàng rong, hầu hết đều nói đây là quả thanh mai hay còn có tên gọi khác là dâu rừng được thu hái tự nhiên tại các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, Lạng Sơn của Việt Nam.

Quả thanh mai hiện được bán lẻ với giá dao động từ 100.000 - 130.000 đồng/kg. Tôi mua thử 1 kg để ăn thấy quả có vị ngọt, thanh mát, thơm dịu. Nhìn chung khá dễ ăn. Một số chị em mua loại quả này cùng tôi chia sẻ, ngoài việc ăn trực tiếp có thể dùng để ngâm đường như chúng ta vẫn ngâm sấu để uống dần cũng rất tốt cho sức khỏe.

Sau khi quả thanh mai xuất hiện tại thị trường Hà Nội, trên một số trang mạng xuất hiện rất nhiều thông tin nhiễu loạn về loại quả này. Theo tìm hiểu của chúng tôi, quả thanh mai đang được bày bán tại Hà Nội không chỉ có nguồn gốc tại Việt Nam mà còn có cả hàng từ Trung Quốc, và chỉ là loại quả tiều dùng thông thường.

Trao đổi với NNVN, ông Nguyễn Văn Tuân - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VIII, Lào Cai (Cục BVTV - Bộ NN-PTNT) cho biết, mấy ngày nay ông được rất nhiều báo đài hỏi về loại quả này nên đã tiến hành rà soát và liên hệ với cơ quan hữu quan phía Trung Quốc làm rõ.

Theo đó, loại quả này có nguồn gốc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), số lượng, diện tích không nhiều. Tính đến thời điểm hiện nay, lượng quả thanh mai nhập trái phép qua cửa khẩu Lào Cai chỉ có một lô khoảng trên 10 tấn. Ông Tuân cho biết thêm, loại quả này xuất hiện khá lâu rồi, nhưng năm nay mới rộ lên.

Ông Tuân khẳng định, quả thanh mai NK vào Việt Nam sẽ vẫn phải thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm dịch thực vật như bất kỳ loại trái cây nào khác của Trung Quốc NK vào Việt Nam theo hiệp định thương mại ký kết giữa hai nước. Bên cạnh đó, ông Tuân tìm hiểu và được biết bên Trung Quốc họ ăn quả thanh mai rất nhiều. Vì vậy, người tiêu dùng không có gì phải quá lo lắng, hoài nghi hay đồn đoán về loại quả này.


Quả thanh mai có nguồn gốc từ Trung Quốc

Trao đổi với chúng tôi, TS Nguyễn Quốc Hùng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam) cho biết, phụ trách mảng quả của Viện song ông chưa từng biết đến loại quả thanh mai đang bày bán gần đây tại Hà Nội là loài gì bởi Viện Nghiên cứu Rau quả từ trước tới nay chưa có bất kỳ đề tài, dự án nào nghiên cứu hay khảo nghiệm với loại cây trồng này.

Theo thông tin Cục BVTV cung cấp cho chúng tôi, chiều 2/6, quả thanh mai hay còn gọi là dâu rượu có tên khoa học là Myrica sp. Cây mọc hoang ở nhiều nơi tại Việt Nam, nhất là ở tỉnh Lâm Đồng (núi Langbian) và ở các tỉnh từ Quảng Trị trở ra Bắc, đặc biệt là ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ninh, Lào Cai... Cây này còn phân bố ở Ấn Độ, Nepal, Nam Trung Quốc, Lào, Nhật Bản. Người dân thường thu hái các bộ phận của cây quanh năm về để ăn và làm thuốc.

Quả thanh mai thường chín vào khoảng tháng 4 đến tháng 6 hàng năm. Loại quả này được sử dụng nhiều vào mùa hè như một thứ quả giải khát và được xem là có dược tính do có vị chua ngọt và thơm, có tác dụng bổ phổi và dịu đau dạ dày.

Do giá trị giải khát và chữa bệnh, hiện nay thanh mai đã được người dân trồng và khai thác từ tự nhiên để bán khá phổ biến ở nhiều nơi.

Quả dâu rượu Bắc bộ Việt Nam mọc hoang trong rừng và được bán với tên thanh mai; còn thứ dâu rượu của núi Langbian thì quả nhỏ hơn và cũng ăn được. Ở Quảng Bình, người ta dùng quả tươi cho lên men chế rượu dâu dùng uống tốt thay các loại nước lên men; cũng có thể dùng quả khô để chế nước uống riêng.

Trong y học, thường dùng quả chữa rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy và lỵ. Hạt được sử dụng chữa chứng ra mồ hôi liên tục ở chân; vỏ thân và vỏ rễ sắc uống dùng điều trị đụng giập, loét, các bệnh về da và ngộ độc arsenic.

Trao đổi với NNVN, bà Nguyễn Thị Hà - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, Lạng Sơn, cho biết, sau khi tiến hành rà soát hiện chưa có lô quả thanh mai nào từ Trung Quốc NK vào Việt Nam qua tỉnh Lạng Sơn. 

Về thông tin quả dâu rượu NK từ Trung Quốc, ông Lê Sơn Hà - Trưởng phòng Kiểm dịch thực vật (Cục BVTV) cho biết, đơn vị đã kiểm tra kỹ tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc hiện nay và khẳng định Cục BVTV chưa cấp phép NK cho bất cứ lô quả dâu rượu (thanh mai) nào từ Trung Quốc.

Còn riêng lô hàng thanh mai trên 10 tấn sau khi bị phát hiện NK trái phép vào Việt Nam tại cửa khẩu Lào Cai (ngày 29/5), Cục BVTV đã tiến hành xử phạt hành chính và lấy mẫu theo quy định về kiểm dịch thực vật.

Còn việc khi chúng ta ăn quả nếu để ý thỉnh thoảng vẫn phát hiện ra dòi trên quả như dòi trên quả ổi, quả thị, xoài, na, cam quýt và trong quả nhãn, quả vải thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy sâu đục cuống trông khá giống dòi, theo Cục BVTV là điều bình thường trong tự nhiên...

Do vậy, việc phát hiện ra dòi trên các loại quả là hoàn toàn bình thường, thậm chí khá phổ biến trong tự nhiên đối với các loại quả tươi nhiệt đới nếu không có biện pháp diệt trừ chúng.

Thực ra, đây là ruồi đục quả, một loại sâu hại quả tươi phổ biến ở hầu khắp các vùng trồng cây ăn quả ở nước ta và nhiều nước trên thế giới. Hơn nữa, nếu quả để bị thối hỏng có thể tìm thấy thêm các loài dòi của ruồi dấm trên đó.

Do vậy, không có gì phải lo ngại đối với thông tin về phát hiện ra dòi trên quả thanh mai hay các loại quả tươi khác. Như vậy, người tiêu dùng không nên lo lắng đối với các thông tin trên một số báo mạng đối với quả dâu rượu (thanh mai) đang được tiêu thụ trên thị trường.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm