| Hotline: 0983.970.780

Những kiếp người sống chui: [Bài 1] Phận đời trôi nổi ven sông

Thứ Ba 21/05/2024 , 07:00 (GMT+7)

'Ba không' - không điện, không nước, không định danh - là cuộc sống suốt gần 40 năm qua của người dân xóm ngụ cư ven sông Hồng, hay còn gọi là 'xóm Phao'.

Nằm ngay sát khu “đất vàng” của thủ đô, tồn tại một xóm ngụ cư nghèo, khác xa so với sự lộng lẫy, hào nhoáng của nửa kia thành phố. Xóm Phao (thuộc phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân “tứ xứ” đổ về. Công việc chủ yếu của họ là nhặt đồng nát, sắt vụn để kiếm rau, cháo qua ngày.

Kiếp sống lênh đênh

Từng có thời gian sống lay lắt bên chân cầu Chương Dương bằng nghề nhặt rác, nhưng rồi thời gian qua đi, bà Phạm Thị Thu (68 tuổi) trôi dạt đến nơi bãi giữa này để rồi “an cư lập nghiệp” ở đây. Sống hơn 30 năm ở bãi giữa này, căn nhà bè là tài sản lớn nhất của vợ chồng ông bà Lượng - Thu.

Lối vào nhà cặp vợ chồng già và hơn 40 hộ dân ven sông Hồng là một “cây cầu” nối giữa nơi ăn ngủ và bờ. Gọi là cầu nhưng thực chất chúng là những miếng ván hoặc cái thang được người dân tận dụng để đi ra đi vào. Những chiếc cầu bấp bênh, chao đảo hệt như phận đời của những người dân nơi đây.

Những cây cầu nối cuộc sống của người dân xóm ngụ cư với đất liền. Ảnh: Minh Toàn.

Những cây cầu nối cuộc sống của người dân xóm ngụ cư với đất liền. Ảnh: Minh Toàn.

Gọi là “sống chui” không chỉ bởi cuộc sống dưới chân cầu mà còn vì hầu hết những người dân tại đây đều không có giấy tờ tùy thân, không định danh. Đa phần người dân sống trên nhà bè, một cuộc sống lênh đênh, lay lắt như chính cuộc đời của họ.

Căn nhà của bà Thu cũng là sự chắp vá của những mảnh tôn đi nhặt, những miếng gỗ ép đi xin và những chiếc thùng phuy được tặng. Bà Thu kể: “Ngày trước phải lo kéo nhà theo nước. Nước lên thì kéo lên, nước xuống thì kéo xuống. Nước xuống mà không kéo kịp là mắc cạn, phải dỡ hết đi, làm lại…Ôi khổ lắm chú ạ!”.

Nền nhà bà Thu rất bấp bênh, một vài miếng ván đã bị mất đinh cố định. Có nhiều vị trí trong nhà, mất cả ván. Căn nhà nổi được, vững chắc được phần nhiều là dựa vào những thùng phuy ở dưới nề. Thế nhưng những chiếc thùng phuy lại chính là “hung thủ” khiến nhà bà trở nên bấp bênh.

Một vài chiếc trong số chúng đã bị thủng nên thùng phuy chìm, nước ngập cả vào nhà. Vợ chồng bà Thu phải “bày” hết đồ dùng ra giữa nhà để cân bằng lại những vị trí bị mất phuy nên căn nhà lộn xộn như một cái kho đồ cũ, với đồ đạc vứt vung vãi và thiếu trật tự.

Chiếc bình gas cũ bị vứt lăn lóc ở góc nhà. Cái bếp gas lâu ngày không được vệ sinh đã ố vàng, hoen gỉ. Vì hết gas không có tiền thay nên bà Thu đành xếp xó, thay vào đó là dùng bếp củi. “Hôm nào nắng thì may, chứ mưa thì nhịn cả ngày. Tôi chỉ nấu một nồi cơm đầy, ăn với gia vị mì tôm là xong bữa. Hôm nào mà giời mưa lâu, đói quá thì phải đi nấu nhờ bếp nhà người khác”, bà Thu kể.

Hôm tôi đến chợt nhìn thấy chiếc nồi ở giữa nhà còn xót lại những vụn mì tôm đã trương phình lên sau bữa sáng. Bát gia vị thì chảy nước, ướt nhẹp sau bữa trưa, nồi cơm thừa được tận dụng để ăn bữa tối. Mọi thứ ngổn ngang bởi vị trí cũ của căn bếp chính là nơi mà những chiếc thùng phuy đã thủng, phải vớt lên bờ.

Hầu hết mọi vật dụng trong nhà đều là do chồng bà Thu “tha lôi” về. Từ bóng điện, ổ điện, loa đài… Bà Thu nói: “Đấy như cái bóng đèn này, cái ổ điện là ông ý đi nhặt sắt vụn về xong sửa đấy, chứ tiền đâu ra mà mua…”.

Bà Thu cho biết: Xem ban ngày thì tối thôi, mà trời âm u thế này có bật nó cũng không lên…'. Ảnh: Minh Toàn.

Bà Thu cho biết: Xem ban ngày thì tối thôi, mà trời âm u thế này có bật nó cũng không lên…”. Ảnh: Minh Toàn.

Có điện nhưng ánh sáng từ những chiếc đèn này cũng chỉ lờ mờ bởi nguồn điện được sử dụng là điện năng lượng mặt trời. “Ngày nắng thì sáng choang, ngày âm u thì cứ nhờ nhờ thế này thôi. Trời tháng 5 tháng 6 thì xem tivi được cả ngày còn vào đông, âm u một cái là chỉ có xem buổi trưa thôi, tối có muốn xem cũng không được, bật có lên đâu vì đủ điện đâu mà lên…”, bà Thu vừa cười vừa nói.

Cuộc đời vẫn đẹp sao

Chính sự cóp nhặt từ những thứ nhỏ nhất như dây điện, bóng đèn… đã tạo nên cuộc sống của đôi vợ chồng già nơi bãi giữa sông Hồng, nhưng đôi khi chúng còn bị cuốn theo dòng chảy của sông Hồng. “Rửa bát thì rửa ở cái cầu ngoài kia, lỡ tay đánh rơi là nó trôi đi mất tiêu”, bà Thu nói.

Tuy cuộc sống khó khăn, thiếu thốn là thế nhưng nụ cười, sự lạc quan chưa bao giờ tắt với những người dân ở xóm ngụ cư này. Khi được hỏi về những lo ngại đối với cuộc sống ở đây, bà Thu cười, đáp: “Lo mà làm gì, lo cũng có hết được đâu, cứ sống thôi, trời thương ngày nào thì hay ngày ấy…”.

Chiếc thùng phuy thủng bị chìm nên khiến căn nhà ngập nước nhưng bà Thu vẫn lạc quan với cuộc sống hiện tại. Ảnh: Minh Toàn.

Chiếc thùng phuy thủng bị chìm nên khiến căn nhà ngập nước nhưng bà Thu vẫn lạc quan với cuộc sống hiện tại. Ảnh: Minh Toàn.

Ông Nguyễn Đăng Được (trưởng xóm Phao) là người mang... sự học đến với nơi “miếng ăn còn chẳng đủ” này. Xuất phát từ tình yêu với trẻ em, khát khao được đem con chữ về nơi bãi giữa này. Ông Được đã xây dựng một lớp học dành cho trẻ em.

Những ngày chưa được lên bờ thì căn nhà thuyền cũng chính là lớp học. Căn nhà trôi đi đâu thì lớp học trôi theo đến đấy. Khi được lên bờ, thì lớp học được cố định tại mảnh vườn mà ông Được thuê để sinh sống. Gọi là lớp học nhưng thời gian đầu đây chỉ là nơi được quây bạt, che mưa che nắng. Ông Được nói: “Viết thì viết lên gỗ, lên ván, phải dùng phấn màu, ghế thì ghế đỏ thôi…”.  

Đến nay, lượng trẻ em ngày một đông lên nhưng vì bố mẹ của chúng đều là những người không giấy tờ tuỳ thân, không họ hàng… nên chính ông Được là người đi xin giấy khai sinh, rồi xin học tại các trường tiểu học Phúc Xá, Phúc Tân cho đám nhỏ.

Căn nhà bà Thu ngổn ngang đồ đạc. Ảnh: Minh Toàn.

Căn nhà bà Thu ngổn ngang đồ đạc. Ảnh: Minh Toàn.

Không chỉ dựng lớp học mà ông Được còn xây dựng cả tủ sách cho trẻ em nơi này. Tủ sách là những mẩu truyện tranh, truyện ngụ ngôn, truyện cổ tích… Trước đây những đầu sách này là do ông Được tìm mua lại ở các điểm tập kết sắt vụn nên loại sách rất đa dạng. Khi bọn trẻ đã đọc hết, ông Được gom sách cũ lại, gửi lên vùng cao và tìm kiếm những đầu sách mới mang về thay thế.

Ngoài ra, ông Được còn "xây dựng" cả một khu vui chơi cho trẻ em. Khu vui chơi có đầy đủ các trò chơi như cầu trượt, bập bênh… Điểm đặc biệt là tất cả chúng đều làm từ đồ tái chế như những chiếc lốp xe cũ, miếng ván… do ông tận dụng để làm.

Nỗ lực là vậy nhưng đôi lúc xóm ngụ cư này vẫn chưa thể thoát khỏi sự đàm tiếu của nhiều người. Ông Được bức xúc nói: “Đừng gọi nó là khu ổ chuột. Chúng tôi tuy chỉ là xóm ngụ cư nhưng có nề nếp sinh hoạt rất quy củ. An ninh ở đây cũng rất đảm bảo, tôi khẳng định là còn hơn ở trên bờ vì chẳng có tệ nạn hay ma túy gì…”

Tủ sách do chính tay ông Được gây dựng cho các em nhỏ trong xóm. Ảnh: Minh Toàn.

Tủ sách do chính tay ông Được gây dựng cho các em nhỏ trong xóm. Ảnh: Minh Toàn.

Một tương lai mới có lẽ sẽ được mở ra với các em ở xóm ngụ cư. Sẽ không còn vòng luẩn quẩn nào được tiếp diễn ở cái xóm chân cầu này nhưng sự thật lại phũ phàng bởi nhiều em dù đã được đi học nhưng lại không đủ tiền đóng học phí nên đành bỏ học.

Chuyển đi nơi khác cũng mở ra con đường mới cho tương lai của xóm ngụ cư sau này. Nhưng số phận của những người dân xóm ngụ cư sẽ trôi về đâu khi dự án được triển khai, một tương lai rộng mở hay một vòng lặp "sống chui" sẽ lại bắt đầu?

Xem thêm
Ông Hoàng Gia Long được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1651/QĐ-TTg ngày 26/12/2024 giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2021-2026 cho ông Hoàng Gia Long.

Làm đường hư hỏng công trình thủy lợi, hơn 5 ha đất sản xuất bỏ hoang

YÊN BÁI Cả cánh đồng ruộng bậc thang rộng khoảng 5 ha của người dân thôn Khe Mạng bỏ hoang, cỏ mọc um tùm bởi công trình thủy lợi bị hư hỏng do làm đường giao thông.

Đồng Xoài sẽ là đô thị 'hiện đại, sinh thái, thông minh'

Đó là kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Chính quyền tỉnh Bình Phước tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (26/12/1974 - 26/12/2024).