| Hotline: 0983.970.780

Những trái đắng mang tên 'hụi'

Thứ Ba 26/12/2017 , 09:30 (GMT+7)

Nhiều người chơi hụi nhưng không nắm rõ các quy định của pháp luật để đến khi bị giựt hụi, vỡ hụi mới vỡ lẽ, kéo nhau đến đứng chờ trước cổng nhà chủ hụi mà bên trong “cửa đóng then cài”, còn "con nợ" cùng với số tiền lớn thì “bặt vô âm tín”. 

Đã có nhiều gia đình trắng tay khi bị “giựt hụi” hay “bể hụi” với tiền tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng.
 

Trắng tay vì hụi

Hụi hay còn gọi họ, biêu, huê, phường, là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, quyền, nghĩa vụ của các thành viên. Hình thức chơi hụi nhằm mục đích tương trợ trong nội bộ người dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.

21-35-34_nh_1_
Vụ vỡ hụi tiền tỷ ở chợ Trường An, TP. Huế khiến hàng chục tiểu thương lao đao.

Ở Thừa Thiên- Huế, có lẽ không ai là không biết đến hụi. Hình thức góp vốn này, lúc đầu với mục đích là giúp đỡ người trong nhóm, hội trong công việc làm ăn; cũng nhờ đó nhiều gia đình cũng đã vượt khó khan, vươn lên trong cuộc sống.

Thế nhưng, hụi cũng đã khiến không bết bao nhiêu gia đình rơi vào cảnh lâm ly li bi đát, nhiều trường hợp do góp hụi đã bị vỡ nợ không có tiền trả lại hoặc ôm của “chạy làng” nên dính vào vòng lao lý. Đã rất nhiều trường hợp bao nhiêu tài sản đổ hết vào hụi, đến khi xảy vỡ hụi thì trắng tay.

Chuyện vỡ hụi với hàng tỷ đồng ở TT- Huế là không hiếm gặp, điển hình như vụ vỡ hụi ở chợ Trường An với gần 3 tỷ đồng, hay vụ vỡ hụi ở chợ Đông Ba, do chủ hụi là bà Đoàn Thị Mai Trâm vay, thu của nhiều người khác rồi mất khả năng trả nợ lên đến gần 20 tỷ đồng.

Gần đây nhất, hàng chục tiểu thương chợ Cống và người dân phường Xuân Phú (TP. Huế) đã kéo nhau đến nhà chủ hụi Nguyễn Thị Thu Thảo (trú ở kiệt 163, đường Nguyễn Lộ Trạch) tìm kiếm và chờ đợi trong vô vọng, sau khi gia đình bà Thảo cùng với số tiền tỷ “bốc hơi” trong đêm.

Trong số những con hụi của bà Thảo, có bà Nguyễn Thi Hiệp (84 tuổi), không chồng con, sống lay lắt một mình tại căn nhà mượn tại kiệt 163 Nguyễn Lộ Trạch đã bị lừa mất hơn 90 triệu đồng. “Đó là tiền tôi tích cóp được để an dưỡng tuổi già và cũng để nhờ người lo việc hậu sự sau khi tôi chết, ai ngờ bị bà Thảo lừa hết, giờ chẳng gì để sống nữa”, bà Hiệp nước mắt ngắn dài.
 

Để tránh cái kết đắng

Mặc dù loại hình chơi hụi đã mang đến rất nhiều hệ lụy cho xã hội, nhưng nhiều người vẫn thờ ơ trước hậu quả của nó. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết và đánh vào lòng tham của người dân với mức lãi suất cao, chỉ trong thời gian ngắn bằng nhiều chiêu trò, các chủ hụi đã huy động được hàng tỷ đồng.

21-35-34_nh_2
Bà Nguyễn Thị Hiệp hàng ngày chỉ biết ngồi trước cổng chờ đợi chủ hụi quay về.

Theo tìm hiểu, những chủ hụi lừa đảo với chiêu thức chung là tỏ ra uy tín và chung chi sòng phẳng thời gian đầu nhằm lấy lòng tin của các “con hụi”; sau khi tạo được lượng khá đông đảo "fan hâm mộ" với số tiền đóng góp ngày càng lớn thì người chủ hụi bắt đầu thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh TT- Huế thì, hầu như năm nào ở địa phương này cũng xảy ra 1-2 vụ vỡ hụi và thường là ở các khu vực chợ nông thôn.

Để tránh mắc phải những cái “kết đắng” trong khi chơi hụi, theo Đại tá Đặng Ngọc Sơn, PGĐ Công an tỉnh TT- Huế: Khi chơi hụi người chơi cần hiểu rõ qui định của pháp luật, chỉ tham gia vào dây hụi do người chủ hụi có độ tin cậy cao tổ chức và phải biết rõ, thậm chí chọn lựa những người cùng tham gia chơi hụi đang làm việc ở đâu? Nguồn thu nhập như thế nào? Phải có khả năng tham gia lâu dài và đóng hụi đầy đủ.

Việc chơi hụi nhất thiết phải có sổ sách rõ ràng, chứng từ đầy đủ, chính xác và chi tiết. Ngoài số liệu tiền bạc, ngày tháng, chủ hụi và các thành viên nên lập thành văn bản thỏa thuận về việc chơi hụi, có điều khoản quy định rõ về chu kỳ đóng tiền, số tiền đóng, hình thức thanh toán, trách nhiệm của chủ hụi, quyền và nghĩa vụ của các "hụi viên", vấn đề giải quyết tranh chấp. Đây là những chứng cứ hết sức quan trọng, và là cơ sở để cơ quan chức năng xem xét, giải quyết khi xảy ra tranh chấp hay là vỡ hụi.

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cần quản lý, giám sát chặt chẽ hơn hoạt động chơi hụi qua thủ tục đăng ký và nộp phí đối với loại giao dịch hụi có lãi.

Xem thêm
Đổi đất sau 30 năm thành mất đất

Đổi đất không thông qua chính quyền, bà Nguyễn Thị Tới ở tổ 12, phường Tân Bình, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình được 'chỉ' mảnh đất không có giấy tờ chứng minh...

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường học thành nơi tập kết rơm rạ, rác thải

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Giao (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) bị bỏ hoang nhiều năm, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí lớn.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.