Thời còn là tình nhân, trong những lần cần phải đưa ra những quyết định cần thiết, Thùy đã chủ động góp ý giúp cho Quân nhiều lần và anh vẫn nghe theo lời cô.
Vì những ý kiến của cô thường tỏ ra khôn ngoan, chín chắn. Ngoài ra, trong các trường hợp khác, cô vẫn để anh tự quyết lấy các vấn đề.
Cô cũng rất tế nhị mỗi lần hai người đi ăn chung với nhau ngoài các tiệm ăn, cô vẫn nhường cho anh trả tiền, kể cả trong những tình huống gặp phải hôm trong túi anh nhẵn sạch, Thùy kín đáo đưa tiền cho Quân để anh trả tiền cho các bữa ăn ngoài tiệm. Quân hiểu rằng sở dĩ Thùy hành xử tế nhị như vậy là muốn giữ thể diện cho anh.
Vì thế, Quân vẫn yên tâm khi cưới Thùy. Anh còn cho rằng mình rất may mắn khi lấy được một người vợ vừa khôn ngoan vừa tế nhị như vậy. Nhưng cuộc sống vẫn có những ngoại lệ khiến người ta không thể nào ngờ trước được.
Đó là từ ngày về sống chung, rồi có với nhau một mặt con, dường như Thùy vô tình đã lấn lướt anh ngày càng nhiều hơn. Thậm chí ngay cả những quyết định cá nhân của Quân chẳng hạn như giờ ngủ, giờ làm việc, kể cả chuyện vệ sinh, tắm rửa, rốt cuộc anh cũng đành phải theo ý vợ.
Quân vốn là một giáo viên, vì thế chiều tối anh vẫn phải soạn giáo án, lo liệu bài vở, đầu tư học hỏi, là chuyện thường vốn đã thành nếp quen.
Ngày trước khi lấy vợ, anh vẫn thức khuya làm việc tới nửa đêm, có lắm hôm sáng còn thức dậy rất sớm. Nhưng bây giờ, giờ giải lao được Thùy quy định là đúng 10 giờ tối, với lý do phải ngủ nghỉ đủ một ngày 7 tiếng, để có sức làm việc.
Đại loại những nề nếp cô khuyến nghị chồng là như thế. Hoặc nói về chuyện tắm rửa, từ chỗ một ngày tắm một lần vào hồi anh còn độc thân, bây giờ nề nếp là một ngày tắm hai lần, một lần vào buổi chiều, sau khi anh đi dạy về; một lần nữa là vào lúc sáng sớm, vợ anh viện lẽ nói: Anh ngủ cả đêm, người ra mồ hôi dính dáp, sáng sớm đi làm, mặc quần áo mới, không thể cứ để mình mẩy dơ như vậy mà mặc quần áo mới vào.v.v...
Mãi rồi Quân cũng thấy thấm ý và làm theo lời bà nội tướng trong nhà. Ban đầu còn có chút ít chống cưỡng lại, về sau chuyện đã thành nếp và anh cũng đâm quen như thế từ bao giờ không hay. Mỗi khi nghĩ lại, Quân cho là chuyện vợ chồng, mỗi người nhường một chút thì mới sống chung được. Cũng từ đó, có thể nói mọi quyết định, đề nghị khác, phần lớn anh chịu ảnh hưởng của bà xã, vốn sạch sẽ, quy củ đã quen.
Quân lại là người ít nói, không hay ưa tranh cãi. Anh vẫn chủ trương một sự nhịn chín sự lành, thôi thì “những cái nhỏ nhặt” như vậy cứ để cho qua hết là xong, gia đình êm ấm, hạnh phúc là trên hết.
Chuyện còn đi xa hơn, khi vợ anh có người đàn ông khác để ý đến. Quân không phủ nhận rằng Thùy xinh đẹp. Đó là một trong những lý do khiến trước đây anh đã tìm đến làm quen với cô. Nhưng bảo rằng đẹp đến mức làm xiêu lòng mọi người thì không.
Theo Quân, cái đẹp của phụ nữ tùy theo mắt nhìn của người đối diện. Người này bảo rằng cô ấy đẹp, nhưng nếu có người khác chê cô ấy không đẹp thì cũng là chuyện thường tình.
Nhưng cái đẹp ở đây của Thùy là nét thu hút của gái một con trông mòn con mắt. Và một gã đồng nghiệp làm cùng với cô ở công ty kinh doanh máy tính gần đây hay kiếm chuyện lân la đến thăm cô, trước còn đi chung với người khác, về sau ngang nhiên lọ mọ tìm cớ này cớ kia một mình đến thăm cô.
Hắn biết rõ buổi tối Quân thường bận việc sổ sách ở trên lầu hoặc biết rõ giờ nào anh đi dạy, hay Thùy được nghỉ ca làm việc và ở nhà. Thậm chí có hôm gã kia còn lại nhà rủ Thùy hoặc đi cà phê, hoặc hắn đi với một vài người bạn khác đến nhà rủ cô ra quán, bạn bè cùng vui vẻ thù tạc.
Cái đinh trong bọc lâu ngày cũng ló ra, Quân biết chuyện. Dù có nín nhịn đến mấy thì lúc này anh cũng phải lên tiếng cảnh báo vợ. Thùy trả lời rằng chỗ bạn bè với nhau, tính nết anh ta vậy thôi, chứ thật sự vô hại. Nói là nói vậy, kể từ đó cô tỏ ra hạn chế hẳn, không còn giao du với anh kia và nhóm bạn của gã nữa.
Nhưng cũng kể từ đó, về sau dẫu biết được thật sự giữa vợ và người đàn ông kia chẳng có gì, chỉ là do mình nổi máu ghen lên mà thôi, cộng thêm sự dễ dãi của cô trong quan hệ khiến Quân đâm ra khó chịu là lẽ đương nhiên. Nhưng cũng từ đó, anh đã nghiệm ra được một điều, vợ anh dẫu có khôn khéo đến đâu thì vẫn là con người, ắt vẫn có những khuyết điểm không thể tránh được.
Vì thế, anh bắt đầu không phó thác mọi chuyện cho Thùy nữa, và tự quyết lấy phần lớn các vụ việc. Ban đầu, Thùy có vẻ cưỡng lại, nhưng rồi cô thấy chồng quá quyết tâm, hai bên có vài lần cãi cọ, làm mình làm mẩy với nhau về vấn đề quyền hạn của mỗi người, rốt cuộc cuối cùng Thùy đã phải nhượng bộ chồng.