Nữ sĩ Giáng Vân không chỉ nổi danh trong làng thơ, mà còn có nhiều trải nghiệm ở công việc làm báo và tổ chức triển lãm. Nữ sĩ Giáng Vân cầm cọ khá tình cờ, nhưng lại có thái độ đam mê theo đuổi con đường chuyên nghiệp.
Bây giờ, công chúng đã thừa nhận nữ sĩ Giáng Vân đã tạm xếp lại “câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng” rất quen thuộc qua bài thơ được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc, để dồn năng lực sáng tạo cho lĩnh vực mỹ thuật.
Trước đây, nữ sĩ Giáng Vân đã có 3 cuộc triển lãm cá nhân. Triển lãm lần thứ nhất vào tháng 9/2017, triển lãm lần thứ hai vào tháng 10/2018 và triển lãm lẫn thứ ba vào tháng 10/2021.
Triển lãm lần thứ tư có tên gọi “Đời gốm” của nữ sĩ Giáng Vân vừa được khai mạc tại gallery Chau & Co số 11 ngõ 123 Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Triển lãm “Đời gốm” gồm 25 bức tranh vẽ bằng chất liệu acrylic và 25 tác phẩm gốm độc bản.
Nếu trong thơ, nữ sĩ Giáng Vân cồn cào “Tôi trong những giấc mơ trùng điệp/ Đã luôn đứng bên ngoài im lặng/ Và luôn không biết khoảng im lặng kia chứa đựng điều gì” thì tác phẩm của chị trong triển lãm “Đời gốm” lại có màu sắc nồng ấm và tin cậy.
Với không gian “Đời gốm”, nhiều bức tranh của nữ sĩ Giáng Vân đã vẽ gốm khá ấn tượng. Gốm độc bản và gốm trong tranh, mở ra một cuộc trò chuyện thú vị cho giới thưởng lãm, như những câu thơ cúa nữ sĩ Giáng Vân: “Trôi xuôi/ Trong mù sương/ Miên man/ Không làm sao tới được/ Khi ta chạm vào dịu dàng hơi thở/ Hơi thở sẽ thành gió/ Khi ta chạm vào cái nhìn/ Cái nhìn làm ta đau như một vết thương/ Trôi xuôi/ Trôi xuôi/ Những ảo ảnh bất tận”.