Hỏi ra thì mới hay rằng, cô đang nhớ nhung sắc tím bằng lăng. Bằng giờ này năm ngoái, nếu công ty không chuyển tới địa điểm mới thì những cây bằng lăng bên hông cửa sổ phòng làm việc cũ đã bung biếc sắc tím miên man rồi. Trời ơi, nghe cô bạn nói mà lòng tôi cũng gợn sóng theo những nỗi nhớ.
Đôi lúc, tôi thẫn thờ thầm hỏi không hiểu sao tôi lại yêu màu tím bằng lăng đến vậy mà không phải là một màu hoa khác?
Rồi lại tự mình trả lời, có lẽ cũng bởi sắc tím mong manh của cánh bằng lăng. Mỗi đợt nắng hạ càng đặc quánh hoa lại càng thêm thắm biếc. Mỗi một bông hoa bằng lăng như một vũ nữ tím trút bỏ xiêm y trong một festival đường phố.
Người mộng mơ đi dọc tuyến đường có bằng lăng còn ngỡ tai mình có một siêu năng lực nghe được âm thanh màu tím, tiếng líu lo, rì rào của cánh hoa đang hát khẽ.
Tôi cũng từng mơ mộng, thấy mình lạc giữa miền hoa tím, ôm cả cum mây tím vào lòng. Cứ thế bằng lăng đã dâng sắc tím suốt cả mùa dành tặng tạo hóa.
Miên man nhớ bằng lăng, nơi góc sân trường thuở học trò lại hiện về in dấu. Sân trường phổ thông của tôi có những cây bằng lăng xếp hàng dài. Nhớ đám bạn nghịch ngợm mỗi mùa hoa bằng lăng nở, nhân lúc bác bảo vệ đi vắng, trèo lên cây hái những chùm bằng lăng.
Có đứa còn nghiền nhuyễn những cánh hoa để làm màu mực tím. Mùa hè năm cuối cấp đám học trò khẽ hái những bông hoa bằng lăng ép vào lưu bút làm cánh bướm tím. Trang lưu bút lưu lại những kỉ niệm, những vui buồn đong đầy năm tháng có hoa bằng lăng chứng kiến.
Cũng mùa bằng lăng năm cuối thuở học trò, tôi đã có một mối tình thật đẹp. Tôi và một cô bạn cùng lớp quen nhau dưới tán bằng lăng rợp mát. Tôi cứ ngỡ tôi chẳng bao giờ chiếm được trái tim của nàng.
Giây phút tôi đặt một chùm hoa bằng lăng vào giỏ của nàng và bức thư lồng ngực tôi bồi hồi. Ngày hôm sau nàng đáp lại tôi tình yêu cũng bằng chùm bằng lăng và một cây kẹo ngọt với dòng chữ “Tớ đồng ý”, tim tôi dường như muốn nổ tung. Tôi ôm đóa bằng lăng vào lòng thấy yêu đời da diết.
Dẫu, sau này mối tình đó của tôi chẳng đi đến đâu nhưng mỗi lúc nghĩ về lòng tôi rộn lên những niềm vui không ngớt. Những thứ đó tôi chẳng bao giờ tìm thấy ở hiện tại, dù về sau một vài mối tình sau nữa cũng thoáng qua đời tôi.
***
Cô bạn vẫn không ngừng buồn rầu cho đến khi tôi gợi ý cuối tuần này trở lại địa điểm cũ ngày xưa đi ngắm hoa bằng lăng và ôn lại kỉ niệm. Cô sung sướng, mắt rạng rỡ còn tôi thì hân hoan háo hức chờ tới cuối tuần. Sắc tím ấy đã tự ở trong lòng tôi từ lúc nào lâu thật lâu rồi.