Có ba điểm khác biệt lớn nhất ở đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Ảrập Xêút. Một là sự mạo hiểm. Bất cứ cá nhân nào cũng sẵn sàng lao vào các pha tranh chấp bóng 50-50, hậu vệ dám dâng cao tấn công ngay từ hiệp một.
Hai là các học trò của Park Hang-seo phạm lỗi khá nhiều, thậm chí từ những điểm cách xa khung thành khi vây ráp đối thủ. Sau 90 phút, Quang Hải cùng đồng đội nhận đến 6 thẻ vàng - nhiều nhất trong số các trận đã qua ở hành trình vòng loại World Cup 2022.
Ba là những quả tạt trong nửa cuối hiệp hai. Khi đường vào khung thành bị Ảrập Xêút bịt kín, đội quân của Park Hang-seo liên tục đưa bóng ra cánh và treo vào vòng cấm địa, bất chấp thực tế là chúng ta thua sút hoàn toàn về khả năng chơi bóng bổng cũng như chiều cao.
Ba vấn đề nhưng cùng lột tả nên quyết tâm giành điểm số đầu tiên của đội tuyển Việt Nam. Nhìn các cầu thủ chạy hùng hục theo bóng để pressing, cũng như ánh mắt buồn bã của ông Park lúc hết trận, có thể thấy "Những chiến binh sao vàng" đã chơi với hơn 100% vốn liếng. Chúng ta đã đánh cược tất cả trong cuộc đấu Ảrập Xêút, với hy vọng cái duyên Tây Á sẽ lên tiếng.
Tuy nhiên, diễn biến trên sân không cho thấy điều ấy. Ngoại trừ pha phối hợp ăn ý ở biên trái, xuất phát từ Hồng Duy, sau đó là đường trả bóng bằng ngực của Đức Chinh và nỗ lực dứt điểm của Vân Đức, đội tuyển Việt Nam gần như không thể tạo ra sóng gió đáng kể nào về phía khung thành đối thủ. Mỗi khi cầu thủ chủ nhà chuẩn bị tạo đột biến, họ sẽ lập tức bị những cái bóng áo trắng áp sát, và không thể thoải mái đưa ra quyết định chính xác.
Từ băng ghế huấn luyện, ông Park đã chủ động điều chỉnh lối chơi từ phút 60 trước Ảrập Xêút, khi tung Tiến Dũng vào thay Duy Mạnh, còn Công Phượng và Văn Toàn có dịp hiếm hoi sát cánh bên nhau trên hàng công. Đó đều là những thử nghiệm, mang tính "bị dồn vào thế chân tường", nhưng như đã nói, những kỳ tích như tại Thường Châu 2018 đã không thể tái lập.
Một trong những lý do, nằm ở việc Ảrập Xêút quá mạnh. Chính HLV Herve Renard đã nhắc nhở điều này ở buổi họp báo sau trận, rằng "bảng đấu này quá mạnh". Đội tuyển Việt Nam đã rất cố gắng, đã "tốt dần lên qua từng trận" (như lời ông Park), nhưng biến chuyển ấy là chưa đủ để chúng ta tiến gần hơn tới việc giành điểm. Nói một cách khác, thầy trò Park Hang-seo có quá ít cơ hội làm quen với những bài “test nặng” như này. Việc họ bỡ ngỡ, và thi đấu dưới kỳ vọng của người hâm mộ, cũng là điều dễ hiểu.
Dòng người tới sân Mỹ Đình tối 16/11 không còn đông như thường lệ. Đó là lời phản ánh chân thực nhất cho hình ảnh hiện tại của bóng đá nước nhà.
Đội tuyển Việt Nam đã có thành tích khởi sắc 4 năm qua, nhưng chỉ dừng tại mức Đông Nam Á. AFF Cup 2020 sau 20 ngày nữa mới là sân chơi và mục tiêu số một của chúng ta lúc này.