Nếu coi Inter là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của ông thầy người Bồ, Chelsea lại giống như Mourinho của ngày hôm qua. Ở đó, ông hai lần tái cấu trúc đội hình. Đầu tiên là hè 2004, cựu HLV Porto du nhập triết lý phòng ngự thực dụng, với nhiều hảo thủ đầy sức mạnh như Didier Drogba, Ricardo Carvalho, Michael Essien, Michael Ballack.
Lần thứ hai, sau đó gần thập kỷ, nhà cầm quân sinh năm 1963 cải biến phong cách đi đôi chút. Bên cạnh những lực sĩ như Willian, Diego Costa, ông “mềm hóa” lối chơi như sở nguyện của ông chủ Roman Abramovich bằng các nghệ sĩ như Cesc Fabregas.
Cả hai lần, Mourinho đều thành công. Điều đáng nói, những trụ cột được ông mang về trở thành trụ cột Chelsea trong thời gian dài sau đó. Dù ngồi ghế huấn luyện là Carlo Ancelotti, Roberto Di Matteo, Rafael Benitez hay Antonio Conte, tất cả đều lên đỉnh vinh quang bằng con người và hơi thở Mourinho.
Gặp Chelsea luôn khiến vị thuyền trưởng đương nhiệm của Man Utd có cảm giác thi đấu với chính mình của quá khứ. Và trong cả hai lần trước đây khi gặp Chelsea, một cùng Inter và một với Man Utd, Mourinho đều chủ trương, thực dụng hơn một bậc để khắc chế đội bóng cũ.
Vòng 1/8 Champions League mùa 2009-10, ông giao Lucio cả trận kèm chết Drogba. Lượt về mùa 2016-17, Mourinho làm điều tương tự khi đưa ra phát kiến đột phá, cho Ander Herrera chơi tự do trong hàng tiền vệ, chỉ để theo sát Eden Hazard trên từng met vuông cỏ.
“Đối thủ lớn nhất của đời người là chính mình”, Mourinho có lẽ tin vào điều này. Ông chủ trương: “Sự nghiệp của tôi là kiếm tìm những thử thách mới” trước lần trở về Stamford Bridge hôm 5/11. Ông cũng mỉa mai Conte, rằng đồng nghiệp người Italy đã may mắn khi thừa hưởng đội hình vô địch do ông gây dựng.
Chỉ để có nụ cười mãn nguyện ở sân bóng cũ, HLV người Bồ đã khổ tâm không ít. Đó là lý do tại sao ngày trở về Chelsea hè 2013, ông tự nhận mình là “Người hạnh phúc”.