Gọi điện cho Thu, Hoàng mới biết hôm nay Thu cảm thấy không được khỏe, thế là anh cuống quýt lên, dặn dò Thu đủ thứ, và cảm thấy thời gian làm việc buổi sáng như kéo dài vô tận. Chuông điện thoại reo, Hoàng mở máy, màn hình hiện lên hai chữ “người yêu”, anh bắt máy, giọng đầy khó chịu:
- Gì vậy?
- Trưa nay mình gặp nhau một chút, anh nhé. Đã một tháng rồi chúng mình không gặp nhau. Em đợi anh ở quán cà phê Bằng Lăng, được không anh.
- Anh bận lắm.
Dứt lời, Hoàng tắt máy luôn. Người yêu của Hoàng là Chi. Giữa anh và Chi đã có một mối tình tuyệt đẹp, say đắm trong suốt 5 năm học ở đại học ngoại thương. Cả hai đã thề non hẹn biển, đã về nhà nhau để ra mắt gia đình, được cả hai bên gia đình tán thành, vun vén, và cả hai đã tính đến một đám cưới, khi vừa xin được việc…
Hết giờ làm buổi sáng, Hoàng phóng vội xuống chỗ để xe, và phi về nhà Thu với một ôm toàn những món quà sang trọng. Nhìn đống quà Hoàng bày ra trước mắt, Thu bảo:
- Anh bày vẽ thế. Em chỉ mệt một chút thôi mà. Chiều em lại đi làm.
- Anh sợ em ăn uống không đầy đủ, ảnh hưởng đến sức khỏe. Em là chúa hay phung phí sức khỏe. Nói như nhà văn Nguyễn Tuân là “phóng túng hình hài” đấy.
- Khiếp, anh ăn nói cũng văn hoa nhỉ.
- Thời học phổ thông, anh rất giỏi văn đấy. Tác phẩm của tất cả các nhà văn nổi tiếng, anh đều đọc cả.
Thu là con gái của vị chủ công ty mà Hoàng đang làm thuê ở vị trí một nhân viên phòng kinh doanh. Thu cũng học trường đại học ngoại thương với Hoàng nhưng sau 3 khóa. Học xong, Thu về làm việc ở công ty của bố.
Còn Hoàng, từ ngày về làm việc, ông chủ tỏ ra càng ngày càng tín nhiệm anh vì anh là người có năng lực thực sự. Nhiều lần, ông đã không tiếc lời khen ngợi anh và đích thân ông nhờ Hoàng kèm cặp Thu.
Từ ngày được gặp Thu, hình ảnh Chi trong mắt Hoàng cứ nhạt nhòa dần. Thu trẻ hơn Chi, lanh lợi hoạt bát hơn Chi. Nhất là khi biết vợ chồng ông chủ không có một người con nào khác ngoài Thu, thì trong Hoàng, hình ảnh của Thu bao giờ cũng hiện lên cùng với hình ảnh của cái công ty khổng lồ.
Công ty đó sẽ là của Thu sau khi vợ chồng ông chủ già cả, không còn khả năng điều hành nữa. Chiếm được trái tim của Thu nghĩa là chiếm được công ty đó.
Và dần dần, ý nghĩ đó trở thành mục tiêu của đời Hoàng. Được ông chủ tin cậy, anh ra sức kèm cặp Thu, và anh nhận thấy chính Thu cũng rất tin tưởng, ngưỡng mộ Hoàng. Rất nhiều lần họ cùng đi tiếp đối tác, cùng đi công tác với nhau ở tỉnh ngoài.
Những lần đó, Thu nhất nhất nghe lời Hoàng, làm theo những đề xuất của anh, như một cấp dưới thực sự. Con gái, yêu ai thường bắt đầu bằng việc khâm phục, ngưỡng mộ người đó. Nghĩ vậy, Hoàng càng ra sức thể hiện mình…
Rồi cũng đến một ngày, Hoàng ngập ngừng bày tỏ tình cảm của mình với Thu, trong một khu du lịch có không khí cực kỳ lãng mạn. Nghe xong lời tỏ tình, Thu ngước đôi mắt trong veo nhìn anh:
- Nhưng anh đã có chị Chi rồi mà.
- Đúng là anh và Chi đã có một thời gắn bó. Nhưng càng ngày anh càng thấy mình không hợp với cô ấy. Chi nhỏ nhặt, đố kỵ, ích kỷ…hoàn toàn không hợp với anh. Chỉ là anh chưa kịp nói lời chia tay đấy thôi. Cũng may mà bọn anh chưa đi quá giới hạn, dù Chi nhiều lần rủ anh vào nhà nghỉ, nên anh vẫn còn trong trắng.
- Em không muốn làm người thứ ba đâu.
- Được, anh sẽ cho em thấy ngay bây giờ.
Hoàng lấy điện thoại, nhắn cho Chi một dòng “em, chúng mình chia tay đi. Anh thấy không thể đi chung với em trên suốt cuộc đời được”. Nhắn xong, anh đưa điện thoại cho Thu và bảo:
- Em nhấn nút gửi đi.
Chờ Thu nhấn xong, Hoàng bảo:
- Tối nay anh sẽ gặp Chi để dứt khoát.
Sáng hôm sau đến cơ quan gặp Thu. Câu đầu của Hoàng là:
- Giữa anh và Chi đã không còn gì nữa. Cô ấy khóc lóc, van xin anh nhiều lắm. Nhưng anh dứt khoát. Em đồng ý với anh chứ.
- Nhưng em đâu có thích anh.
- Ơ, thế sao em bảo với anh là em không muốn làm người thứ ba?
- Thì em bảo với anh như thế, chứ em có bảo là em thích anh đâu. Em cũng hiểu, anh không thích em, mà là thích cái cơ nghiệp của bố mẹ em. Cũng may mà anh bỏ chị Chi, chứ hạng người bỏ thấp với cao như anh, thì bản chất trước sau cũng lộ ra, và sẽ bị chị ấy đá. Từ nay, nếu anh còn muốn làm việc ở đây, thì đừng bao giờ nói với em những lời như thế nữa. Trái tim em đã có chủ rồi.
Hoàng cảm thấy cổ họng mình đắng nghét, như bị ai nhét cả một vốc thuốc ký ninh vào mồm.