| Hotline: 0983.970.780

Trăng thề

Thứ Bảy 03/04/2021 , 10:33 (GMT+7)

Vừa thấy Tường bước vào, trái tim Loan lập tức đập dồn dập, hai má Loan nóng ran lên còn hơi thở thì gấp gáp.

Một nỗi niềm vừa yêu thương vừa giận hờn, vừa căm ghét dâng đầy lồng ngực khiến Loan tức thở, nước mắt Loan ứa ra. Không thể chịu đựng nổi cái cảm xúc ấy, Loan phải đứng dậy đi ra ngoài. Ký ức ùa vào như những thước phim…

Loan và Tường yêu nhau ngay từ năm đầu đại học. Cuối năm ấy thì Loan đã hoàn toàn thuộc về Tường trong một lần họ vào nhà nghỉ cùng nhau. Không bao giờ Loan quên được cái giây phút vừa xúc động vừa thiêng liêng ấy. Khi tường thâm nhập vào người cô, Loan thấy đau nhói, nhưng là cái đau nhói đầy ngọt ngào và mê đắm.

Từ đó, hè nào Tường cũng về nhà Loan chơi. Nhà Loan ở Thái Bình còn nhà Tường ở một huyện miền tây xứ Nghệ.

Trước ngày ra trường, phải tạm xa nhau về quê mấy ngày. Loan và Tường tay trong tay, thề với nhau rằng khó khăn, nghèo khổ đến đâu thì cũng không bao giờ phụ bạc nhau, cùng quyết tâm bám thành phố lập nghiệp.

Đêm hôm ấy khu vực của họ mất điện, nhưng lại có trăng. Chỉ vào vừng trăng đang lơ lửng trên trời, Tường đọc một câu Kiều “trăng thề còn đó trơ trơ/ đừng xa xôi mặt, mà thưa thớt lòng”.

Nào ngờ lời thề còn đó, mà Tường thì đã biến thành một con lươn. Từ ngày thứ hai sau ngày chia tay trở đi, Loan không bao giờ liên lạc được với Tường bằng điện thoại, bởi Tường đã đổi số điện thoại khác. Ruột gan như có lửa thiêu đốt, Loan muốn về Nghệ tìm Tường, nhưng lại sực nhớ mình không biết Tường ở xã, huyện nào…

Đó là những ngay đau khổ nhất trong cuộc đời Loan. Bố mẹ Loan hốt hoảng khi thấy con gái tiều tụy, xơ xác như một cái xác không hồn. Phải mất đến nửa năm Loan mới hồi tỉnh lại.

Sau 3 năm bặt vô âm tín của Tường, Loan lấy chồng. Đến nay đã 5 năm, con của Loan đã lên 4, nhưng mỗi lần gần gũi chồng, Loan vẫn không có được cái cảm giác ngọt ngào, mê đắm đến lịm người đi như với Tường.

Buổi họp lớp này là lần đầu tiên sau hơn 8 năm họ ra trường.

Lau khô nước mắt, rửa mặt mũi xong, Loan quay lại và sững người. Tường đã quỳ trước mặt cô, không biết tự bao giờ, giọng anh nghẹn ngào:

- Loan… anh… anh ngàn lần xin lỗi em.

Giọng Loan lạnh như một thỏi nước đá:

- Không, anh chẳng có lỗi gì cả.

- Em có quyền khinh bỉ, xỉ vả anh. Anh không dám nói gì cả. Nhưng chỉ xin em sau buổi họp, cho anh mấy phút để anh nói vài lời. Nếu không, có chết anh cũng không nhắm được mắt.

Và bây giờ thì họ đã ngồi đối diện với nhau trong một quán cà phê. Giọng Loan vẫn lạnh băng:

- Anh có gì cần nói thì nói đi.

Càng nghe Tường kể, lòng dạ Loan càng mềm nhũn. Thì ra ngày ấy khi về đến nhà, Tường mới biết mẹ anh bị suy thận giai đoạn cuối. Trước nay bà giấu, vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập của anh, nhưng bây giờ thì không thể gượng nổi nữa. Bác sỹ cho biết, tính mạng của mẹ anh chỉ còn tính từng ngày nếu không được ghép thận.

Thận? Thì đã có người hiến, mọi chỉ số khi xét nghiệm đã rất phù hợp. Nhưng cái giá 500 triệu họ đưa ra khiến cả nhà choáng váng. Mấy năm lo cho Tường ăn học, bố mẹ đã nhược rồi. Đến cái ăn hàng ngày bây giờ cũng còn thiếu, lấy đâu ra chừng ấy tiền?

Ngoài tiền mua thận còn tiền chi phí cho ca mổ ghép thận, nhưng quan trọng hơn là sau khi ghép thận, mỗi ngày còn phải thêm hàng trăm ngàn để uống thuốc chống đào thải. Anh em họ hàng ai cũng nghèo cả.

Đúng lúc ấy thì “cứu tinh” xuất hiện. Một bà chị rất giầu có trong vùng, hơn Tường 8 tuổi, đang sống đơn thân với một bé gái lên 6, đã để ý đến Tường từ lâu, bắn tiếng nếu Tường chịu lấy chị, thì chị sẽ lo mọi chuyện cả trước, trong và sau ca mổ ghép thận cho mẹ anh. Ngoài ra, chị còn chu cấp một khoản tiền đủ để bố mẹ anh sống ung dung suốt quãng đời còn lại.

Không còn cách nào khác, Tường đành “nhắm mắt đưa chân”. Đám cưới được tổ chức gấp gáp. Đêm tân hôn, khi hai thân thể gắn vào nhau, Tường đã bật lên một tiếng rên nghẹn ngào “Loan ơi…”. Tiếng rên ấy khiến “bà chị” nổi cơn tam bành, phải mấy tiếng sau mới hạ hỏa.

Tường đã đưa cho Loan xem tất cả từ giấy giao tiền cho người hiến thận, giấy nhập viện, giấy chỉ định mổ…

Xem xong, những giận hờn, căm ghét đối với Tường trong lòng Loan bỗng chốc biến mất, chỉ còn dào lên lòng thương xót đối với Tường. Chao ôi, giá như ngày ấy anh cho Loan biết. Nhà Loan có điều kiện hơn, thì biết đâu…

Chớp mắt, đã 6 giờ chiều. Loan gọi điện cho chồng:

- Bọn em giờ mới họp xong, bắt đầu vào tiệc liên hoan. Anh với con cứ ăn cơm trước đi, phải mười một mười hai giờ em mới về đến nhà. Bao nhiêu năm bạn bè mới lại gặp nhau, có nhiều tâm sự lắm.

Điện xong, Loan gọi một chiếc taxi. Khi xe đến, cô bảo anh:

- Mình đi thôi anh.

- Đi đâu em?

- Đi đến chỗ mà chúng mình cần đến.

Lát sau, xe dừng trước nhà nghỉ “Bạn Tôi”, nơi mà trước đây đã trở thành quen thuộc đối với họ.

(Kiến thức gia đình số 13)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?