Tản văn Tạ Duy Anh: Nuôi vịt đẻ

Tạ Duy Anh - Thứ Năm, 22/12/2022 , 06:15 (GMT+7)

Nuôi vịt đẻ thì từ cơ cực chưa nói lên bất cứ điều gì. Mỗi con vịt đẻ có thể ví như một mụ đàn bà nạ dòng nhưng không có con...

Nuôi vịt đẻ. Ảnh: Văn Sỹ.

Bài liên quan

Tôi đang kể chuyện cách nay mấy chục năm, khi đó việc chăn nuôi chưa thành nghề chuyên nghiệp và nhiều phương tiện hỗ trợ như bây giờ, mà chủ yếu thủ công, ở quy mô gia đình và để cải thiện thu nhập.

Nhà nhà nuôi vịt, nhà nhà nuôi ngan, nhà nhà nuôi lợn… nhưng mỗi nhà chỉ dăm bảy con. Nhiều nhất cũng chỉ trăm con. Có một đàn vịt trăm con, là có cả một gia tài, dù quy ra tiền chả được bao nhiêu.

Nuôi vịt nói chung là nghề cơ cực. Con vịt khác mọi con gia cầm khác ở chỗ, nó rất vô kỉ luật và chỉ biết bản thân mình. Vịt nhà không chấp nhận chế độ gia trưởng. Chúng không có con đầu đàn như ngỗng. Gà cũng không gắn kết theo đàn, nhưng ít khi ra khỏi vườn. Ngỗng, nhờ có thủ lĩnh, lại thông minh, nên có thể tự quản nhau, tự biết bảo nhau về nhà mỗi khi trời tối, hoặc mỗi khi trời có giông bão. Còn vịt thì, về cơ bản và trừ vịt nuôi lấy trứng, cứ ra khỏi nhà là đàn tan ra thành từng mảnh, theo đúng nghĩa đen của từ đó. Chúng có thể nhập ngay vào một đàn vịt xa lạ khác mà không gây ra phiền toái gì. Nhưng chính điều đó là nỗi kinh hãi nhất của người chăn vịt.

Nếu chỉ thế thôi, chỉ nuôi vịt để bán thịt, vẫn còn là nhàn nhã lắm, so với nuôi vịt đẻ trứng. Nuôi vịt đẻ thì từ cơ cực chưa nói lên bất cứ điều gì. Mỗi con vịt đẻ có thể ví như một mụ đàn bà nạ dòng nhưng không có con, vừa tinh ranh, quỷ quái, vừa vô cùng khó tính, đầy lòng thù hận, khó chiều và khó lường. Vịt đẻ, về cơ bản cũng chả khác mấy với vịt nuôi thịt, nhưng nó hơn nhau ở “kinh nghiệm” sinh tồn và khác về nhu cầu ăn uống. Vịt nuôi thịt, khi đã lớn, cứ chén đẫy thóc lúa là ok, là lông óng mượt, thịt thơm lừng. Còn vịt nuôi để lấy trứng, ngoài việc duy trì dinh dưỡng cho cơ thể, còn phải có nguồn dư ra để tạo trứng. Mà trứng thì không chỉ có ruột, mà còn phải có vỏ. Đây chính là chỗ khác cơ bản giữa hai thứ vịt. Và nó khiến người chăn thả vịt đẻ nhiều phen chỉ còn biết đứng nhìn mà… chảy nước mắt.

Vịt đẻ có mùa. Mùa thay lông, vịt không đẻ, nhu cầu bớt đi. Sau khi cơ thể óng ả trở lại, con vịt béo núng, là bắt đầu của mùa đẻ mới, có thể kéo dài từ 3 đến 6 tháng tùy kỹ thuật chăm sóc và cả cơ may của người chăn. Đây là lúc con vịt luôn háo đạm. Đói dài cổ ra, nhưng chưa được thỏa mãn chút đạm, chúng chả thèm để ý đến thóc, dù thóc thời ấy luôn là thứ quý hiếm, ngay cả người nhiều khi còn không có. Buổi sáng, ra khỏi chuồng, chúng lao như tên bắn về phía cánh đồng, sông, ao hồ. Con nào cũng sục mỏ xuống bùn tìm kiếm thứ gì đó có đạm. Vào mùa ruộng đang để giầm (ngâm nước), cánh đồng mênh mông nước, người chăn vịt đẻ thường cực nhọc nhất. Nguồn đạm chủ yếu lại từ cua, ốc, châu chấu. Vì thế thả ra là chúng chạy tung tóe khắp trên cánh đồng . Mỗi con vịt khi đó là một thợ săn. Mạnh con nào con ấy vơ vét, bòn mót. Không con tép con cua nào thoát khỏi miệng chúng, nếu chẳng may vào tầm ngắm. Chỉ những chạy theo chúng, ngăn chúng khỏi lẫn đàn, có thể đã không còn sức mà thở. Nhiều hôm chỉ còn biết đứng khóc vì uất ức.

Nhưng sau khi đã có được những thứ mình cần để thỏa cơn háo đạm, lũ vịt trở nên hiền hòa và có kỷ luật hơn. Chúng quây tròn lại như cái nong, sục mỏ, chổng mông chổng tĩ mò những hạt thóc vãi lẫn sâu trong bùn.

Khác với vịt nuôi để thịt, vịt đẻ rất nhớ đường về nhà. Nếu chẳng may có con của đàn khác lẫn vào, hoặc con của đàn nhà lẫn sang đàn khác, thì chúng sẽ hoảng hốt kêu toáng lên, để chủ nuôi biết mà trả hoặc đến xin lại.

Nhưng nỗi cơ cực sẽ được bù đắp bằng những buổi sáng vào chuồng nhặt trứng. Vịt nuôi tốt, giống tốt, sẽ cho tỉ lệ đẻ cao, đẻ đều, dân gian gọi là “thành”. “Thành” cao là vịt đẻ tốt. Thành đạt 80% coi như thắng lợi.

Cho đến giờ tôi vẫn giữ nguyên cảm xúc của mỗi lần bố sai chui vào chuồng nhặt trứng. Nó rất khó diễn tả. Chỉ biết đầu óc lâng lâng, với chút hãnh diện. Vịt đẻ thành ổ, mỗi ổ có thể hàng chục quả. Chúng cũng biết giấu trứng nhưng rất vụng về. Bới nhẹ lớp rơm lên, những quả trứng lộ ra. Trứng hồng hào, quả đều, không bị đầu to đầu bé, không bị dính phân… là báo hiệu vịt đang sung sức. Sau đó trứng được phân loại, lau chùi, sắp vào thúng rồi mới mang đi bán. Tiền thu được sẽ trích một phần mua thóc cho chúng, còn lại thì chi tiêu.

Nhiều khi vịt đẻ dai quá, người nuôi phải chủ động “dập vịt”, tức là tìm cách hãm không cho nó đẻ nữa. “Dập vịt” chỉ xảy ra với hai trường hợp: Vịt đẻ quá dài trong một lứa, khiến vịt bị “tã” và khi vịt đẻ không đều, hôm nhiều hôm ít.

Thường để dập vịt, người ta nhốt chúng và bắt nhịn vài bữa.

Đáng sợ nhất là vịt bị toi cúm. Cả cơ nghiệp có thể tan biến chỉ trong vài ngày. May mà vịt đẻ thường có khả năng kháng thể cao hơn vịt nuôi thịt. Tuy thế, chuyện toi cúm vẫn thường xảy ra, biến việc nuôi vịt đẻ một thời thành thứ công việc không chỉ vất vả mà còn đối mặt rủi ro cao nhất.

Với người viết bài này, thì kí ức về thời nuôi vịt đẻ luôn đi kèm với hình ảnh 10 cái móng chân vàng như nghệ vì váng ruộng, trong khi các kẽ chân đều lở loét gây ngứa và buốt, còn bàn chân và ống chân thì nhẵn thín, do lội bùn quá nhiều.

Tạ Duy Anh
Tin khác
Mạch nha Thi Phổ
Mạch nha Thi Phổ

Làng Thi Phổ thuộc huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, là nơi sản xuất loại mạch nha thơm ngon nổi tiếng trong cả nước, gọi là 'mạch nha Thi Phổ'.

Tác phẩm Hồ Biểu Chánh vẫn được công chúng đón nhận
Tác phẩm Hồ Biểu Chánh vẫn được công chúng đón nhận

Tác phẩm Hồ Biểu Chánh không chỉ được chuyển thể thành phim truyền hình và phim điện ảnh, mà còn liên tục tái bản với số lượng lớn để phục vụ độc giả.

Khảo cứu: Bài thơ 'Bán than' không phải của Trần Khánh Dư
Khảo cứu: Bài thơ 'Bán than' không phải của Trần Khánh Dư

Trong 'Quốc văn trích diễm', giáo sư Dương Quảng Hàm trích bài thơ 'Bán than' và cho là của Trần Khánh Dư. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng tác giả là người khác.

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đậm đà cốt cách Nam bộ
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đậm đà cốt cách Nam bộ

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng, tác giả được giải thưởng Hồ Chí Minh, được hậu sinh kỷ niệm 10 năm ông đi xa, bằng một hội thảo tổ chức tại TP.HCM sáng 6/12.

Tinh hoa làng nghề chạm bạc Đồng Xâm
Tinh hoa làng nghề chạm bạc Đồng Xâm

Trên bia đá đền thờ tổ nghề chạm bạc Đồng Xâm có tuổi đời gần 600 năm ghi dấu ấn tinh hoa làng nghề và những điều răn dạy con cháu giữ nghiêm phép nghề.

'Hưng Hóa kí lược' - Một cuốn toàn thư về đất và người Tây Bắc
'Hưng Hóa kí lược' - Một cuốn toàn thư về đất và người Tây Bắc

Nội dung của 'Hưng Hóa kí lược' có 12 đề mục, bao gồm đầy đủ nội dung truyền thống của một cuốn địa chí.

Nhà thơ Đinh Nho Tuấn đoạt giải nhất ‘Nhân nghĩa đất phương Nam’
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn đoạt giải nhất ‘Nhân nghĩa đất phương Nam’

Nhà thơ Đinh Nho Tuấn với chùm thơ về vẻ đẹp đô thị năng động và bao dung, đã được trao giải nhất cuộc thi thơ ‘Nhân nghĩa đất phương Nam’ năm 2024.

Nhà thơ xứ Nghệ có nốt nhạc mùa trong ký ức xanh
Nhà thơ xứ Nghệ có nốt nhạc mùa trong ký ức xanh

Nhà thơ xứ Nghệ Trần Quang Khánh chắt chiu cảm xúc những ngày quân ngũ và những năm dạy học để gửi gắm vào vần điệu chân thành và sâu lắng.

Vẻ đẹp núi rừng qua trang văn của tác giả dân tộc Thái
Vẻ đẹp núi rừng qua trang văn của tác giả dân tộc Thái

Vẻ đẹp núi rừng ở miền tây xứ Nghệ được tác giả Hữu Vi phác họa sinh động và quyến rũ qua tập truyện ngắn ‘Cái chết của bầy ong’.

Nhà văn Sơn Nam đã có thêm một khách tri âm
Nhà văn Sơn Nam đã có thêm một khách tri âm

Nhà văn Sơn Nam đã được nhiều tác giả tập trung nghiên cứu, và chuyên luận ‘Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam’ chứng minh rằng ông có thêm một khách tri âm nữa.

Học giả Nguyễn Đình Tư lần thứ hai nhận Giải thưởng sách quốc gia
Học giả Nguyễn Đình Tư lần thứ hai nhận Giải thưởng sách quốc gia

Học giả Nguyễn Đình Tư ở tuổi 104 được trao giải A của Giải thưởng sách quốc gia 2024 với công trình nghiên cứu về lịch sử đô thị phương Nam.

Đào tạo tiếng Việt được quan tâm trên đất nước Triệu Voi
Đào tạo tiếng Việt được quan tâm trên đất nước Triệu Voi

Đào tạo tiếng Việt tại Lào có thêm một địa chỉ mới ở Viên Chăn, với sự phối hợp giữa Trường Đại học Cửu Long và Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục Lào.