Xuôi nghe chèo Miệt Thứ…
Chiếc vỏ máy đuôi tôm xé mặt nước dòng sông Trẹm lao đi vun vút, để vọng lại lời bài hát “Em về Miệt Thứ” của nhạc sĩ Hà Phương nghe buồn não nuột: “Từ ngày xa đất Tiền Giang/ Em theo anh về xứ Cạnh Đền/ Muỗi kêu mà như sáo thổi/Đỉa lềnh tựa bánh canh/ Em yêu anh nên đành xa xứ/ Xuôi ghe chèo Miệt Thứ Cà Mau…”. Đó là hình ảnh của Miệt Thứ một thời đầy khó khăn gian khổ.

Cuộc sống bình yên của cư dân vùng Miệt Thứ bên dòng kênh xáng Xẻo Rô, với ghe tàu xuôi ngược tấp nập vận chuyển hàng hóa, sản vật trong vùng đi trao đổi, mua bán. Ảnh: Trung Chánh.
Dòng sông Trẹm uốn mình ngoằn ngoèo theo những đồng tràm, vạt dừa nước, chia rừng U Minh thành hai phần: Thượng và Hạ. Vùng U Minh Thượng (thuộc tỉnh Kiên Giang) bao gồm các huyện An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận. Vùng U Minh Thượng được nhiều người biết đến với tên gọi là Miệt Thứ.
Theo giải thích của những vị cao niên ở đây thì vùng này có rất nhiều rạch nhỏ cắt ngang chảy song song từ vùng đất thấp U Minh Thượng ra biển. Người xưa gọi đây là vùng Thập Câu, giới bình dân gọi nôm na đó là Miệt Thứ. Thập Câu là mười con rạch mang tên Thứ Hai, Thứ Ba... đến Thứ Mười. Gọi là "thập" nhưng trong thực tế hơn mười con rạch. Người địa phương lần hồi khai thác và khám phá thêm, có những rạch nhỏ nằm xen kẽ, được đặt tên nghe rất lạ: rạch Xẻo Bướm, Nhị Tỳ, Xẻo Lá, Xẻo Lúa, Tám Rưỡi, Chín Rưỡi. Do bị chia cách bởi sông, rạch nên phương tiện di chuyển chủ yếu trước đây của người dân vùng Miệt Thứ là ghe chèo, vỏ máy…
Chui gầm cầu Nhị Tỳ, chúng tôi ghé thăm nhà lão nông Phạm Thành Dân, xã viên Hợp tác xã Nông nghiệp Nam Quý (xã Nam Thái, huyện An Biên, Kiên Giang). Ông Dân đang ngồi vá lú trước sân, chuẩn bị tối đặt bắt vét tôm trong vuông trước khi xả bỏ nước, rửa mặn trong đất để trồng lại vụ lúa. Đã 76 năm gắn bó với vùng đất này, ông Dân chứng kiến nhiều đổi thay và mãn nguyện với thành quả mà cuộc sống mới mang lại.
Ông Dân bảo, cả vùng Miệt Thứ - U Minh ngày xưa “bốn bề là tràm”, rừng thiêng nước độc, thú hoang, muỗi mòng rất nhiều, đời sống vô vàn khó khăn. Cuộc sống bắt đầu đổi thay khi thực dân Pháp đưa máy xáng vào đào kênh Xẻo Rô, nối với dòng sông Trẹm, mục đích là để tạo ra tuyến đường thủy vận chuyển sản vật thu gom ở vùng Bán đảo Cà Mau. Tuyến sông xáng này đã góp phần thau chua, rửa phèn, tạo điều kiện cho người dân phá tràm, chuyển sang trồng lúa mùa. Người dân tứ xứ đổ về quanh các kênh, rạch sinh sống, dần hình thành nên các làng, xã ở vùng Miệt Thứ.

Ông Phạm Thành Dân dỡ lú bắt tôm, nghề nuôi tôm - lúa đã mở ra cuộc sống mới cho người dân vùng Miệt Thứ. Ảnh: Trung Chánh.
Ông Dân phấn khởi cho biết: “Chuyển đổi qua mô hình lúa - tôm hàng chục năm nay, đã giúp cho người dân nơi đây có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Những năm ngần đây, xã viên hợp tác xã Nam Quý còn liên kết với doanh nghiệp để sản xuất lúa hữu cơ theo chuẩn quốc tế. Làm theo mô hình liên kết, toàn bộ chi phí đầu tư, từ lúa giống, phân hữu cơ, thuốc BVTV sinh học, quy trình sản xuất đã được doanh nghiệp hỗ trợ hết, đến cuối vụ bán lúa mới trừ lại. Làm giống lúa thơm ST25, sản phẩm làm ra được doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu với giá cố định 10.000 đồng/kg. Thu nhập từ vụ tôm và vụ lúa hiện đạt khoảng 100 triệu đồng/ha, giúp nông dân làm giàu mà không quá vất vả”.
Đột phá hạ tầng giao thông
Trước đây, vùng Miệt Thứ bị chia cách bởi 2 hai con sông Cái Lớn và Cái Bé, muốn qua lại phải đi phà với quãng đường di chuyển dọc theo con rạch Lòng Tắc xuyên qua vùng cù lao An Bình khá dài. Đầu những năm 2000, cầu Cái Lớn - Cái Bé được khởi công xây dựng, đã nối liền Quốc lộ 63 thông suốt từ Kiên Giang đi Cà Mau. Khi những cây cầu nối nhịp bờ vui, người dân vùng cù lao An Bình, chuyên sản xuất theo mô hình kinh tế sinh thái ba tầng khóm - cau - dừa, đã có dịp tiếp thị, mang những sản vật địa phương bày bán hai bên đường cho du khách. Không chỉ tạo điều kiện tiêu thụ nông sản dễ dàng, mà còn giúp cho thu nhập của nhà nông được nâng lên.

Cầu Cái Lớn - Cái Bé đã nối liền Quốc lộ 63 thông suốt từ Kiên Giang đi Cà Mau, người dân vùng cù lao An Bình, chuyên sản xuất theo mô hình kinh tế sinh thái ba tầng khóm - cau - dừa, đã có dịp tiếp thị, mang những sản vật địa phương bày bán hai bên đường cho du khách. Ảnh: Trung Chánh.
Niềm vui nối tiếp niềm vui, không chỉ thoát cảnh qua sông phải lụy phà, mà tuyến đường hành lang ven biển Phía Nam - lộ Xuyên Á băng qua vùng đất này, thúc đẩy giao thông triển, kéo theo nhiều dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân. Và mới đây nhất, công trình xây dựng cống kiểm soát nguồn nước Cái Lớn - Cái Bé, cống Xẻo Rô, kết hợp với cầu giao thông, tuyến đê và cống ngăn mặn ven biển Tây đã góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trong vùng.

Ông Trần Văn Tặng, cắt tỉa cây kiểng trước sân nhà, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp hai bên đường lộ bê tông giao thông nông nhà nước mới đầu tư. Ảnh: Trung Chánh.
Đi dọc theo con đường giao thông nông thôn cặp bên dòng kênh xáng Xẻo Rô, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi bắt gặp phiên bản cổng Tam Quan, biểu tượng của tỉnh Kiên Giang tại thành phố Rạch Giá lại xuất hiện sừng sững ở vùng Miệt Thứ. Chỉ có điều khác biệt là chiếc cổng này được tạo ra hoàn toàn bằng cây xanh. Chủ nhân có đôi tay rất khéo léo đã dầy công tạo ra chiếc cổng này là ông Nguyễn Văn Hoàng, ở ấp 11A, xã Đông Hưng B, huyện An Minh.

Để làm chiếc cổng Tam Quan hoàn toàn bằng cây xanh, ông Nguyễn Văn Hoàng phải mất hơn 5 năm để tạo dáng, tỉa tót thường xuyên, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tuyến đường giao thông nông thôn. Ảnh: Trung Chánh.
Theo bà Huỳnh Thị Bé, Phó Trưởng ấp 11A thì ông Hoàng là người câm điếc bẩm sinh, đam mê trồng cây kiểng và có đôi tay rất tài hoa. Để làm chiếc cổng Tam Quan hoàn toàn bằng cây xanh, ông Hoàng phải mất hơn 5 năm để tạo dáng, tỉa tót thường xuyên. Hiện nay, ấp 11A, xã Đông Hưng B được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Minh chọn để xây dựng Khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, trồng cây xanh, hoa kiểng hai bên để làm đẹp cảnh quan môi trường, tiến tới mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.
“Cổng Tam Quan có chiều ngang hơn 5m, cao khoảng 4m, được chia làm 3 ô cửa. Cửa giữa ôm trọn con lộ giao thông nông thôn của ấp 11A, trở thành điểm nhấn nổi bật trên tuyến đường. Phía trên mỗi ô cửa, chủ nhân cắt tỉa thành 2 tầng mái khá sắc sảo. Đặc biệt, trên mái ô cửa chính còn được chủ nhân cắm lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió rất ý nghĩa và trang trọng. Đã có rất nhiều người tìm đến đây để tham quan, chụp ảnh”, bà Bé nhận xét.

Bà Huỳnh Thị Bé (thứ 2 bên phải), Phó Trưởng ấp 11A trao đổi với người dân về xây dựng Khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, trồng cây xanh, hoa kiểng hai bên đường để làm đẹp cảnh quan môi trường. Ảnh: Trung Chánh.
Bên cạnh niềm vui được sống trên các xã, huyện nông thôn mới, người dân vùng U Minh Thượng đang kỳ vọng vào chủ trương "đột phá hạ tầng giao thông" khi cao tốc Cần Thơ - Cà Mau được đầu tư xây dựng, sẽ tạo ra trục dọc "xương sống mới" kết nối nội vùng, liên vùng, thông suốt cao tốc Bắc - Nam. Dự án cao tốc này đi qua địa bàn tỉnh Kiên Giang khoảng 17 km (tại huyện Vĩnh Thuận), sẽ mở ra nhiều triển vọng cho địa phương, giải quyết được những bất cập của đoạn tuyến Quốc lộ 63 hiện đang còn nhỏ hẹp so với nhu cầu phát triển, lưu thông hàng hóa cho cả vùng U Minh Thượng và U Minh Hạ (Cà Mau).
“Không chỉ huyện Vĩnh Thuận mà cả vùng U Minh Thượng đều kỳ vọng vào sự đột phá khi có tuyến cao tốc đi ngang qua. Từ đó, sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nhất là đầu tư vào lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản, với thế mạnh của vùng là nuôi thủy sản (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm càng xanh, cua biển), trồng lúa hữu cơ và cây ăn trái. Từ mức thu nhập dưới 30 triệu đồng, sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, thu nhập của người dân huyện nông thôn mới Vĩnh Thuận hiện nay đã tăng gấp đôi. Sự đột phá về đầu tư hạ tầng giao thông sẽ tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện thu nhập và nâng cao mức sống của người dân”, ông Lê Trung Hồ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận.