Trên một cánh đồng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Quốc gia Dongzhaigang, tỉnh Hải Nam, phía Nam Trung Quốc, Wang Shijun giẫm lên bùn để quan sát cẩn thận cây con của cây đước.
"Cây đước này là thế hệ thứ ba," Wang, 67 tuổi, nói. "Hãy nhìn những bông hoa, chúng thật đẹp"!
Do thiếu sự bảo vệ, quần thể hoang dã của chúng ở Trung Quốc đã giảm từ 350 quần thể năm 2006 xuống còn 14 quần thể vào năm 2014.
Trong những năm gần đây, với nỗ lực của những người như Wang Shijun, số lượng quần thể trong rừng ngập mặn đã tăng lên khoảng 2.300, một minh chứng cho những nỗ lực lớn của địa phương nhằm bảo vệ môi trường sinh thái.
Wang là một nhân viên đã nghỉ hưu của Cơ quan Bảo tồn thiên nhiên Quốc gia Hải Nam Dongzhaigang. Năm 1980, Wang đến đây làm việc. Năm sau, ông tham gia điều tra phân bố rừng ngập mặn ở Hải Nam và biết đến rừng đước ở làng Dadun, huyện tự trị Lingshui Li.
“Lúc đó, có bốn hoặc năm trăm cây đước, thoạt nhìn thật ngoạn mục,” Wang nhớ lại. Năm 2013, số lượng cây giảm mạnh và thậm chí tiến tới bờ vực tuyệt chủng.
Vì vậy, ông tình nguyện và bắt đầu công việc bảo tồn cây cùng với một số đồng nghiệp trẻ vào tháng 8 năm đó.
"Vào thời điểm đó, hạt giống hầu như đã biến mất. Sau đó, chúng tôi tìm thấy khoảng 100 hạt trong các vết nứt trên thân cây", Wang nói.
Vì những hạt giống quá quý giá nên Wang đã chọn trồng chúng trên ban công nhà mình. Để mô phỏng môi trường sinh tồn của hạt giống, ông cũng mang đất và nước từ Tam Á ở phía nam Hải Nam về.
"Vào thời điểm đó, 16 cây con đã được gieo trồng nhưng hầu hết chúng đều chết vì không thích nghi được với môi trường ban công", Wang nói. "Chỉ có một cây con sống sót”.
Vào năm 2014, Wang và các đồng nghiệp của mình lại đến Tam Á để tìm kiếm hạt giống của cây đước. Lần này, họ đưa những gì họ tìm thấy vào khu bảo tồn thiên nhiên để trồng trọt. "Chúng tôi đã trồng được 240 cây giống và rất phấn khởi", Wang nói.
Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã xảy ra. Một cơn bão mạnh đã đổ bộ và gần như quét sạch những cây con này. "Bùn do nước biển mang đến sau khi thủy triều dâng cao đã chôn vùi tất cả các cây con. Những cây con này cao chưa đầy 1cm", Wang nói. "Sau đó, chúng tôi dùng bông gòn để chải từng cái một, và mất khoảng nửa tháng để cứu chúng".
"Cây đước rất mỏng manh. Cua và chuột là kẻ thù tự nhiên của chúng", Wang nói. “Khi thủy triều lên, cua sẽ tấn công cây, nếu không xua đuổi chúng vào ban đêm, có thể hôm sau chúng sẽ ăn hết cây con”.
Cần tưới cây 4 đến 5 lần một ngày. Nếu không, cây sẽ bị cháy nắng. Sau nửa năm, khi cây lớn lên, cua không còn là mối đe dọa nữa, Wang nói.
Khoảng 8 năm trước, cơ quan Bảo tồn thiên nhiên Quốc gia Dongzhaigang đã bỏ trống một khu đất rộng 1,33ha để trồng rừng ngập mặn.
"Những cây được cấy ở đây phát triển rất tốt và cây lớn nhất cao 3 - 4m", Wang nói. Wang cho biết ông hy vọng rằng cây đước sẽ sớm thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng.
“Đó là điều ý nghĩa nhất mà tôi từng làm để cứu những khu rừng ngập mặn này cho đất nước,” ông nói.