Giữa núi rừng huyền bí, ngọn lửa thiêng bừng sáng, dẫn lối những bước chân phiêu linh của người Pà Thẻn huyện Lâm Bình vào vũ điệu huyền ảo, nơi con người và thần linh hòa làm một.
Dưới bầu trời đêm huyền hoặc, trung tâm xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, bừng lên sắc màu rực rỡ của lễ hội nhảy lửa. Đông đảo người dân bản địa và du khách thập phương đổ về, háo hức chờ đón khoảnh khắc thiêng liêng, nơi con người và lửa hòa làm một trong vũ điệu huyền bí.
Khi màn đêm buông xuống, cả không gian như chìm trong một thế giới siêu thực, nơi núi rừng bao la ôm trọn những thanh âm rộn rã của tiếng gõ đàn, tiếng cúng ngân dài và tiếng người reo hò. Chính giữa trung tâm bản làng, ngọn lửa thiêng bập bùng rực sáng, tỏa ra ánh sáng ma mị như đôi mắt thần linh dõi theo từng bước chân của những người con Pà Thẻn sắp bước vào thử thách kỳ bí.
Không ai biết chính xác tục nhảy lửa của người Pà Thẻn đã có từ bao giờ. Chỉ biết rằng từ đời này sang đời khác, cứ vào độ xuân về, khi đất trời giao hòa thì ngọn lửa thiêng lại được nhóm lên, chờ đón những bước chân trần phiêu linh trên tàn than rực đỏ. Lửa cháy sáng rực, bập bùng trong tiếng gõ đàn dồn dập, trong những bài cúng vang vọng của thầy mo – người dẫn dắt linh hồn lễ hội.
Với người Pà Thẻn, nhảy lửa không đơn thuần là một nghi thức, mà còn là một hành trình tâm linh, một cuộc thử thách vượt qua chính mình, nơi con người chế ngự nỗi sợ hãi để hòa mình vào sức mạnh của tự nhiên. Lửa – vốn dĩ là biểu tượng của quyền năng tối thượng, của cả sự sống và hủy diệt – nay trở thành người bạn đồng hành, thành nhịp điệu của vũ trụ, thành nhịp đập thiêng liêng của lòng tin.
Lễ hội bắt đầu bằng bài cúng kéo dài hàng giờ của thầy mo. Ông là người kết nối cõi trần và cõi thiêng, là cầu nối giữa con người và thần linh. Trong ánh lửa bập bùng, tiếng thầy mo cất lên, khi trầm, khi bổng, khi vang vọng như lời triệu hồi những đấng tối cao.
Công cụ và đạo cụ của thầy mo không có gì đặc biệt ngoài những nhạc khí tự chế rất thô sơ và lễ vật mang tính tượng trưng nhưng tạo nên một không gian huyền bí, lôi cuốn. Ai nấy chứng kiến đều nín thở, như cùng chìm vào cơn mê huyễn hoặc của nghi lễ.
Khi thời khắc đến, những người đàn ông Pà Thẻn – những người được chọn – từ từ tiến về đống lửa. Họ ngồi xuống, nhắm mắt, đắm mình trong tiếng cúng của thầy mo, để rồi khi mở mắt ra, trong ánh nhìn xa xăm, họ không còn là chính họ nữa. Dường như có một sức mạnh siêu nhiên nào đó đang trỗi dậy từ sâu thẳm trong cơ thể, thúc giục họ nhảy lên, hòa mình vào vũ điệu của lửa.
Và rồi, họ lao vào lửa, nhảy múa trên than hồng, đôi chân trần giẫm lên những tàn than đỏ rực mà không hề bỏng rát. Họ dùng tay bốc than, tung lên cao như đang chơi đùa với ngọn lửa, như những chiến binh thần thoại đang giao đấu với thế lực vô hình. Những bước chân dũng mãnh, những động tác uyển chuyển, đôi mắt khép hờ như để mặc cho thần linh dẫn lối. Đám đông xung quanh reo hò, vỡ òa trong cảm xúc, khiếp sợ, thán phục, và kinh ngạc trước những điều mắt thấy tai nghe.
Lửa cháy, than đỏ, mồ hôi rơi lấp lánh dưới ánh lửa, nhưng không ai bị bỏng, không ai đau đớn. Người ta tự hỏi, phải chăng có một sức mạnh bí ẩn nào đó đang bảo vệ họ? Phải chăng những lời cúng, những câu thần chú của thầy mo đã tạo nên một lớp lá chắn vô hình? Hay chính niềm tin tuyệt đối của họ vào thần linh đã giúp họ vượt qua mọi giới hạn của cơ thể, bước vào cõi huyền linh mà con người bình thường không thể chạm đến?
Lễ hội kéo dài đến tận đêm khuya, khi than lửa dần lụi tàn, khi những người nhảy lửa dần trở lại trạng thái bình thường, như thể họ vừa trở về từ một thế giới khác. Họ rời khỏi vòng lửa, trở về với đời sống thường nhật, nhưng ánh sáng của lễ hội vẫn còn vương vấn trong ánh mắt, trong nụ cười, trong những câu chuyện sẽ được kể mãi về sau.
Nhảy lửa không chỉ là một nghi thức tâm linh, mà còn là một khẳng định mạnh mẽ về ý chí con người, về lòng dũng cảm vượt lên sợ hãi, về sự hòa hợp giữa con người và tự nhiên. Giữa những biến động của thời gian, giữa dòng chảy không ngừng của hiện đại hóa, người Pà Thẻn vẫn giữ vững ngọn lửa thiêng của tổ tiên, vẫn bước đi trên con đường tâm linh huyền bí mà cha ông họ đã khai mở từ hàng trăm năm trước.
Và cứ thế, mỗi năm, khi xuân về, lửa lại nhóm lên, bước chân dũng cảm lại dấn thân vào vòng xoáy của than hồng, những giai điệu cổ xưa lại ngân vang, kéo người xem vào một thế giới kỳ diệu, bí ẩn và choáng ngợp. Dẫu lễ hội có khép lại, dẫu tro tàn có vương trên mặt đất, nhưng những hình ảnh ấy, những âm thanh ấy sẽ còn vang vọng mãi trong ký ức của những ai từng chứng kiến.
Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn – không chỉ là một nghi thức, không chỉ là một màn trình diễn ngoạn mục, mà còn là một phần hồn cốt của văn hóa, một câu chuyện không lời về con người, về niềm tin, và về hành trình đi tìm sức mạnh từ những điều thiêng liêng nhất.