Cao nguyên đá Hà Giang được UNESCO công nhận là di sản, nhưng ở đây có một di sản khác là những con người không chịu khuất phục khó khăn, sống bền bỉ hơn đá.
Trên Cao nguyên đá Hà Giang, thứ nhiều nhất, sẵn có nhất, gây nên khó khăn nhất nhưng cũng làm nên sự kiêu hùng nhất của xứ này, đó là đá. Đá trùng điệp tạo thành lũy ở vùng cực Bắc. Đá tua tủa trồi lên như măng mọc. Đá bủa vây khiến những con đường dẫn tới các thôn bản trở nên mảnh mai như những sợi chỉ, dài miên man, bất tận và bí ẩn… Đá giúp Hà Giang có một di sản, là công viên địa chất toàn cầu. Thế nhưng ở nơi đây có một 'di sản’ khác nằm trong lòng cao nguyên đá đó là những con người không chịu khuất phục khó khăn, với ý chí mạnh mẽ và bền bỉ hơn đá...
Lên 4 huyện Cao nguyên đá Hà Giang, trước hết phải đi qua được những cung đường đèo quanh co. Những cung đèo dẫn con người vượt qua núi, vượt qua cao nguyên để nối liền các vùng đá. Từ đèo Bắc Sum đến đèo Thẩm Mã… sang đèo Mã Pì Lèng. Những con đường đèo quanh co thử thách tay lái của con người, nhưng cũng là những trải nghiệm thú vị. Là minh chứng cho khả năng chinh phục thiên nhiên, vượt qua thiên nhiên để con người tồn tại sống cùng thiên nhiên. Để cảm thấy mình thênh thang trên con đường hạnh phúc.
Phỏng vấn NGUYỄN NGỌC VIỆT, HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
Tháng 10/2010, "Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn" được Hội đồng tư vấn Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu (GGN) của UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Đây là danh hiệu duy nhất ở Việt Nam và thứ hai ở Đông Nam Á thời điểm đó.
Với việc công nhận Công viên địa chất toàn cầu, toàn bộ các huyện phía Đông của Hà Giang gồm Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc (diện tích hơn 2.356,8 km²) đều nằm trọn vẹn trong vùng di sản. Đây cũng là nơi sinh sống của khoảng 250.000 người dân thuộc 17 dân tộc thiểu số khác nhau, như H'Mông, Dao, Tày, Nùng, La Chí, Pu Péo, Pà Thẻn, Lô Lô…
Được công nhận là công viên địa chất toàn cầu, là lợi thế để vùng đất gian khó này vươn lên phát triển du lịch. Hà Giang đã trở thành miền du lịch lớn của cả nước, thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Du lịch nông thôn phát triển, Hà Giang có nhiều bản làng đổi thay, phát triển dựa trên nền của văn hóa bản địa. Đó là những bờ rào đá, những ngôi nhà trình tường của người Mông, người Lô Lô, người Dao. Nơi đây cũng có nhiều làng văn hóa du lịch nổi tiếng với văn hóa bản địa đặc sắc. Đó là làng Nặm Đăm của người Dao ở huyện Quản Bạ; làng Lũng Cẩm, của người Mông, làng Lô Lô Chải của người Lô Lô ở huyện Đồng Văn; làng Pả Vi, làng Khâu Vai, ở huyện Mèo Vạc… Những ngôi làng nằm chen vào đá, chen lẫn những luống rau, nương ngô tạo nên một bức tranh lạ lẫm gợi sức tò mò mãnh liệt cho mỗi con người.
Phỏng vấn NINH THỊ VỊ Phó Chủ tịch xã Khâu Vai, HUYỆN MÈO VẠC
Mua Mí Tính là ông già người Mông duy nhất ở vùng Đồng Văn còn giữ được nghề chạm bạc. Ông có căn nhà cổ truyền thống, đẹp nhất bản Lao Xa, xã Sủng Là. Nó là của bố ông để lại. Ở nơi ấy nghề chạm bạc đã sống cùng dòng họ Mua được 4 đời. Cũng là nơi đón tiếng khóc chào đời của mấy thế hệ.
Ông Tính làm bạc bằng niềm say mê. Ông đưa tâm hồn mình thả vào mỗi sản phẩm, mỗi đường chạm khắc tinh xảo. Những món trang sức có tâm hồn ấy đã giúp tiếng nghề làm bạc của ông chạy ra xa hơn các bản làng ở Sủng Là.
Phỏng vấn ông MUA MÍ TÍNH
Những biến thiên, dâu bể của dòng họ Vương ở Đồng Văn, cuối cùng cũng đều nằm trong sử sách. Nhân chứng và những gì còn hiển hiện để người đời được chiêm ngưỡng, bái vọng, đó là những hiện vật còn tồn tại cho đến ngày nay - tòa dinh thự của Nhà Vương.
Vượt ra bên ngoài tài sản của dòng họ, vượt qua phạm vi của Sà Phìn, của Lũng Phìn, của cao nguyên đá, di sản đó có tính biểu tượng cho toàn bộ vùng công viên địa chất toàn cầu Đồng Văn và đã được thế giới công nhận.
Khu Nhà Vương là kiến trúc dinh thự di sản kiêm chức năng pháo đài phòng thủ của dòng họ Vương, thuộc địa phận xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Khu nhà này do cụ Vương Chính Đức khởi công xây dựng năm 1919, khánh thành năm 1928.
Với những giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học đặc sắc của di tích, ngày 23/7/1993, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin đã quyết định xếp hạng Khu Nhà Vương là di tích kiến trúc - nghệ thuật. Ngày nay, Khu di tích Nhà Vương đã thực sự trở thành một điểm đến hấp dẫn trong tuyến du lịch văn hóa - sinh thái trên vùng cao nguyên đá.
Phỏng vấn cháu nhà họ Vương VƯƠNG THỊ MAI
Phóng vấn du khách LÊ THỊ QUỲNH
Du khách tìm đến vùng Cao nguyên đá Hà Giang ngày một nhiều đã thổi luồng sinh khí mới cho các thôn bản trên vùng cao nguyên đá. Mô hình kinh doanh phát triển du lịch nông thôn góp phần xóa đói, giảm nghèo, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Vừa khai thác được cảnh quan sẵn có, vừa tiêu thụ được nông sản của địa phương, còn du khách được tiếp cận gần nhất với văn hóa bản địa của người vùng cao.
Để thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Hà Giang đã ban hành các nghị quyết, chương trình, dự án, kế hoạch, tập trung huy động các nguồn lực đầu tư; lồng ghép với các cơ chế, chính sách hiện hành của Trung ương, của tỉnh và huy động từ các nguồn đầu tư thuộc các chương trình phát triển KT - XH, các chương trình mục tiêu, đề án, dự án của các bộ, ngành Trung ương, tổ chức phi chính phủ.
Phỏng vấn ông HOÀNG HẢI LÝ, GIÁM ĐỐC SỞ NN-PTNT HÀ GIANG.
Dù đã có nhiều đổi thay, nhưng du lịch của Hà Giang thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều khiêm tốn. Con số hàng triệu khách du lịch lên Hà Giang mỗi năm, phần lớn là khách phượt – những người đi - ngắm - khám phá để thoả mãn sự tò mò. Đối tượng ấy, chỉ làm giàu cho một nhóm nhỏ những người mở hàng ăn, điểm dừng chân checkin… Còn đại đa số người dân bản địa, những người sống trong vùng di sản, họ hầu như chưa được hưởng lợi nhiều từ việc mảnh đất của họ được phong tặng di sản thế giới.
Do đó câu chuyện phát triển du lịch nông thôn để du lịch xóa nghèo, du lịch tạo sinh kế ấm no cho người dân Hà Giang vẫn còn là câu chuyện dài với bộn bề việc phải làm của nhiều cấp, nhiều ngành và trước hết là sức mạnh từ nội lực bản địa. Để từ đó thu hút ngày càng nhiều hơn nữa du khách đến với Hà Giang. Để họ được trải nghiệm, được chinh phục thiên nhiên hùng vĩ và hòa vào thế giới ấy. Để thấy cảnh sắc non nước Việt Nam tại nơi cực bắc của tổ quốc thật đẹp, thật tráng lệ bao la; để muốn đến nơi này nhiều hơn 1 lần. Bởi 1 lần đến là chưa đủ hiểu hết về vùng đất này. Hiểu hết cái đẹp, cái linh thiêng đến từ nét mộc mạc chân tình của những phận người, phận dời sinh ra từ đá, tồn tại và sống bền bỉ hơn đá.