| Hotline: 0983.970.780

Yêu người xấu tính có gì đáng buồn?

Thứ Năm 28/10/2021 , 09:55 (GMT+7)

Mỗi người trong số họ đều đã trải qua những thăng trầm trong cuộc đời. Trước khi gặp Phúc, Hoa đã từng có chồng và có hai con trai.

Chồng Hoa tên Cường, người này đối xử với cô theo lối chồng chúa vợ tôi. Bình thường, anh ta tỏ ra rất mực chiều chuộng vợ con, nhưng hễ có chuyện không vừa ý, Cường lại kiếm chuyện đánh vợ. Khổ cái Hoa là người đã quen nhịn nhục từ nhỏ.

Ngay chính cha của cô cũng từng bạo hành mẹ và các chị em cô. Vì thế trong cô hình thành nếp suy nghĩ đàn ông vẫn thường bạo hành với vợ để ra oai, chứng tỏ quyền lực của họ trong gia đình, xem như lẽ thường tình. Tuy cô vẫn cảm thấy rằng điều này có chỗ không ổn, nhưng không ổn thế nào thì cô không thể giải thích được.

Từ nhỏ, Hoa đã chứng kiến cảnh mẹ cô bị bố cô hành hạ, bạc đãi, nhưng bà cam chịu, không than van. Những lúc rỗi rảnh bà còn nói xa nói gần, khuyên con nên phục tùng chồng giống như bà vậy. Hoa biết bà ít học, xuất thân nhà nông, không hiểu biết nhiều về nữ quyền.

Có mấy lần Cường đánh đập cô, lại còn hăm dọa giết cô nữa, điều này làm cô lo sợ, bởi vì Cường đã nói là hắn luôn thực hiện cho bằng được. Thậm chí có hôm buổi sáng hắn nói xong rồi thôi, cô ngỡ hắn đã quên. Rồi đến buổi chiều hôm ấy, hắn nện cô còn lâu hơn mọi lần, làm như để bù đắp. Hoa đã toan bỏ nhà đi, nhưng cô chưa kịp đi thì Cường đã rước ngay người đàn bà khác về nhà sống chung, và hắn đưa tờ đơn ly dị bảo cô ký vào.

Được ly dị chồng đối với Hoa chẳng khác nào được ân xá. Cô cứ sống độc thân như thế cho đến này cô gặp Phúc. Phúc tuy bê tha, nát rượu, hắn cũng nhiếc móc, thậm chí moi tiền của Hoa, nhưng không bao giờ thượng cẳng tay hạ cẳng chân với cô. Những người quen biết vẫn nói xa nói gần rằng sống với một kẻ xấu tính, chẳng ra gì như vậy, sao cô không chịu bỏ đi.

Nhưng dù bị Phúc hạch sách, mè nheo, Hoa vẫn không bao giờ có ý định rời bỏ hắn. Vì sao thế? Chuyện này chỉ có Hoa biết. Thứ nhất, cô tâm niệm rằng ở đời người ta có lắm thứ rủi ro, không thế này thì thế khác. Bản thân từng chứng kiến hết mẹ rồi đến chính mình bị chồng bạo hành nên khi tìm được một người không bao giờ đánh vợ đối với cô chẳng khác nào một ân huệ lớn của cuộc đời. Những ngày chung sống như vợ chồng với Phúc là một bằng chứng.

Thứ hai, trong Hoa vẫn hình thành lối suy nghĩ về lòng chung thủy. Tính cho đến nay cô đã ngoài năm mươi tuổi, hai con trai có nghề nghiệp riêng và đều đã có gia đình, tuy rằng chúng chẳng dư dả gì và đều gửi rể ở nhà vợ, bản thân Hoa cũng đã lên vai vế bà nội. Nói chung là chẳng còn trẻ trung gì. Cô đã yêu ai thì đều muốn gắn bó suốt đời với người đó. Có lẽ ý niệm này là do cô thừa hưởng từ mẹ cô.

Phúc trước kia từng là giáo viên, do không mặn mà với nghề gõ đầu trẻ nên hắn xin nghỉ việc và nhờ mã đẹp trai cộng thêm vốn ngoại ngữ, hắn trở thành hướng dẫn viên du lịch. Nhưng bản tính hắn khó có thể theo bền một nghề nào được lâu, lại không thích phải làm việc, hắn đã bỏ nghề khi có nhân tình bao biện hết chỗ ăn ở lẫn tiêu pha thoải mái.

Bản tính Phúc ưa thích gái đẹp, nên cũng không chung tình với ai được lâu dài. Chính vì vậy các cô đến với hắn được một thời gian rồi bỏ hắn mà đi cũng chỉ vì tính trăng hoa hơn là tính lười biếng của hắn.

Hoa gặp Phúc khi hắn đã vào tuổi xế chiều. Nhưng với cô, Phúc còn phong độ gấp nhiều lần so với gã chồng cũ của cô. Cả về ngoại hình lẫn trình độ học thức của Phúc đều ăn đứt Cường. Đó cũng là yếu tố khiến Hoa yêu và coi trọng Phúc, cam lòng làm đủ thứ nghề như thợ may công nghiệp, bỏ mối dưa giá cho các tiệm ăn, và cuối cùng là mở một xe bán bánh mì thịt các loại, tất cả cũng chỉ để nuôi mình và nuôi gã chồng lười.

Dĩ nhiên cái nết mèo mả gà đồng của Phúc xưa nay vẫn thế. Một hôm gã bỗng nhiên hội ngộ lại một trong những người yêu xưa của gã. Cô tình nhân xưa tên Mỹ này tình cờ gặp lại hắn trên Facebook rồi đòi nối lại mối quan hệ.

Phúc đã lén đến gặp Mỹ, hiện đang sống độc thân. Hắn hẹn hò với cô ta, sợ Hoa nên hắn không bao giờ dám đi qua đêm. Hoa biết chuyện, toan bỏ Phúc. Cô không muốn đánh ghen, vì thật ra Phúc vẫn không phải là chồng của cô. Chỉ nghĩ rằng người kia không thương mình nữa thì chia tay.

Rồi Phúc nhậu nhiều quá lên cơn đau bụng dữ dội phải đi cấp cứu. Gã bị loét bao tử nặng, phải cắt bỏ hai phần ba dạ dày. Cô Mỹ kia lúc ấy đã biến đâu mất, chỉ còn có mình Hoa thăm nuôi ở bệnh viện, và chăm sóc Phúc tại nhà cho đến lành bệnh. Từ đó Phúc bỏ rượu hẳn và có lẽ không còn dám nghĩ đến chuyện ngoại tình.

(Kiến thức gia đình số 42)

Xem thêm
Phá vỡ khuôn mẫu quá khứ để tự do sống và yêu

Phá vỡ khuôn mẫu không có nghĩa là nổi loạn, mà là thoát khỏi những sự ràng buộc mang tính ám ảnh quá khứ để có thể mưu cầu hạnh phúc đích thực.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?