Thứ ba, 22/05/2018 01:40 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Câu chuyện hãi hùng!

29/03/2013, 09:31 (GMT+7)

Ngồi đối diện với chúng tôi qua chiếc bàn nhỏ kê ở sân nhà với những người thân nhưng anh Đỗ Văn Hiền vẫn chưa hết bàng hoàng, khiếp sợ vì những gì đã xảy ra với mình và những người cùng hội trong chuyến đi rừng kinh hoàng vừa mới xảy ra.

Ngồi đối diện với chúng tôi qua chiếc bàn nhỏ kê ở sân nhà với những người thân nhưng anh Đỗ Văn Hiền (sinh năm 1988, ở thôn Chay, xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch -Quảng Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng, khiếp sợ vì những gì đã xảy ra với mình và những người cùng hội trong chuyến đi rừng kinh hoàng vừa mới xảy ra.

Đập vào đầu cho đến chết

Anh Hiền quê ở Bến Tre, sau Tết Quý Tỵ ra quê vợ để lo việc cúng giỗ cho bố vợ. Xong việc định quay về Bến Tre nhưng thấy mọi người đi tìm trầm hương nên xin đi theo một chuyến thử vận may. Nhóm của anh Hiền gồm 5 người đi vào rừng tìm trầm sau đó nhập thêm với 2 hội khác nữa tổng cộng là 15 người, dựng trại nghỉ trong rừng. Ngày 22/3, do hết lương thực nên 7 người trong nhóm được “phái” ra khỏi rừng về đồng bằng mua gạo mang vào.

Đến khoảng 8 giờ sáng, trong khi anh Hiền cùng 6 anh em đang nghỉ trong trại (1 người đã ra ngoài đi hái rau) thì một nhóm 3 người lạ mặt tìm đến. Trong đó có người mang theo khẩu súng AK và bịt mặt, một người cầm cuộn dây dù, người khác ném đá xối xả vào lán. Sau trận ném đá, 3 người lạ lớn tiếng gọi tất cả mọi người trong lán ra bên ngoài xếp hàng. “Nếu chống cự sẽ bị bắn” - người mang súng quát.

Nhóm lạ mặt trói rồi dẫn 7 người đi sâu vào rừng. Khoảng 3 giờ chiều, 3 người lạ dừng lại nấu cơm ăn và hiện nguyên hình toán cướp tống tiền. Một tên trong nhóm lớn tiếng: “Chúng bay phải nộp mỗi người 15 triệu đồng thì mới được tha”. Anh Hoàng Văn Hà nói sẽ về nhà lấy tiền đến nộp. Khoảng 6 giờ tối, bọn chúng đưa cơm đến cho anh Hà ăn, cho hút thuốc và đưa đèn pin để về nhà lấy tiền chuộc mang đến.

Sau khi anh Hà ra về, nhóm bắt cóc trở mặt đánh đập những người còn lại không thương tiếc. “Lúc đó, bọn chúng trói tay mọi người lại và vòng dây qua cổ, cựa quậy là bị dây thít cổ. Vì vậy khi bị đánh không ai có thể kháng cự được. Khi thấy bọn chúng không để ý, tôi liền nói với anh Trị và anh Sáu rằng tôi sẽ thoát ra rồi sẽ cứu anh em nhưng mấy anh không đồng ý vì sợ bọn chúng sẽ bắn chết những người còn lại” - anh Hiền kể.

Im lặng một hồi như để qua cơn tức nghẹn, anh Hiền kể tiếp: “Đến khoảng 2 giờ đêm, chúng dựng mọi người dậy và cho hút thuốc. Tôi giả vờ ngủ say không dậy. Sau khi hút xong, bọn chúng dắt anh Sáu đi ra một đoạn. Một lát sau tôi nghe tiếng bịch bịch như tiếng gậy đập vào đầu người. Vì ban đêm nên tiếng nghe rõ lắm và có người đổ vật xuống.

Anh Đỗ Văn Hiền: “Chắc chắn bọn chúng dùng cây đánh vào đầu mỗi người đến chết”

Tiếp đó, anh Trị, anh Thắng và các anh khác lần lượt bị bọn chúng đưa vào rừng và cũng nghe tiếng đánh đập như trước. Đến khi chúng dẫn anh Trương Thanh Hiền đi và sau tiếng “bịch” nghe tiếng anh Hiền hét rất đau đớn “Ê chết thôi trời ơi...” rồi im ắng. Lúc đó, đèn pin dọi sang chỗ tiếng hét, tôi lần mở được dây trói và vùng dậy chạy. Lúc đó tôi chỉ cố chạy thật nhanh. Một lát đã không nghe thấy tiếng hét đuổi theo, ánh đèn pin dọi nữa”.

Hiền đi mải miết trong rừng. Nhưng do chưa đi rừng lần nào nên anh không xác định được phương hướng nên cứ đi vòng tròn và lạc vào ngôi lán cũ mà trước đó mọi người đã nghỉ lại. Đi thêm nữa lại đến đúng lán mà bọn bắt cóc dựng lên. Quan sát quanh lán, anh thấy một đống đất mới được đắp cao, bên trên có phủ mấy cành cây vừa bị chặt, xung quanh nhiều vết máu. Biết là mấy anh em trong nhóm đã bị chúng giết chết nên anh chỉ biết khóc rồi khấn mong anh quay về được nhà để báo tin.

“Đói và mệt nên tôi quyết định xuống khe nước xuôi về hy vọng gặp người đi rừng nhờ đưa về. Đến gần trưa, bất ngờ tôi chạm trán với nhóm 3 tên cướp đó. Cách nhau khoảng chừng 10 m. Nghe tiếng hô: "Thằng đó đó, bắn chết nó đi” và tiếng cản: "Ở đây gần bản bắn lộ đó". Tôi quên hết mệt, băng chạy ngược lên, chạy như điên. May sao, chạy khoảng hơn giờ đồng hồ thì gặp được mấy anh em gùi gạo lên trại tôi mới hoàn hồn tin là mình đã sống. Tôi bảo họ gọi điện ngay cho anh Hà bảo mấy anh em đã chết và nói anh quay về đừng vào rừng nữa mà mắc nạn, anh Hiền nghẹn giọng lại.

Nước mắt bi thương

Cạnh nhà anh Đỗ Thanh Hiền khoảng 300m dọc theo con đường là nhà chị Hoàng Thị Hòe (vợ của nạn nhân Đinh Văn Trị). Đã ngớt tiếng khóc than nhưng không khí tang tóc vẫn bao trùm lên ngôi nhà nhỏ. Bà con hàng xóm đến chia buồn cũng ngồi lặng lẽ trước sân nhà.

Chị Hòe và ba đứa con nhỏ như dúi vào nhau nghẹn lời trước bàn thờ. Chị nhỏ người, lại hay ốm đau nên hầu như lo chuyện cơm gạo cho cả nhà chỉ nhờ vào những chuyến đi rừng của anh Trị. Nay trụ cột gia đình không còn, chị Hòe nghẹn đắng lau nước mắt: “Không biết rồi tui còn nuôi nổi ba đứa con tuổi ăn học này không", giọng chị ngắc nghẹn giữa chừng. Tiếng mấy người hàng xóm an ủi: “Thôi lo chuyện cho anh cái đã. Còn có chi còn bà con, hàng xóm”.

Chị Hòe cũng cho hay khi nghe tin chồng bị bắt và họ đòi tiền chuộc 15 triệu đồng đã vội chạy vạy khắp làng vay sấp vay ngửa cả vàng lẫn tiền mặt để đưa cho anh Hà mang đi nộp với hy vọng chồng được thả về rồi làm lụng trả nợ. “Ai ngờ, gặp phải quân ác như quỷ dữ...” - chị Hòe nói trong tiếng nấc.

Bốn mẹ con chị Hoàng Thị Hòe bên bàn thờ anh Trị

Chúng tôi về thôn Minh Tiến (xã Quảng Minh), vào nhà chị Hoàng Thị Lệ (35 tuổi, vợ nạn nhân Trương Thanh Hiền). Bà con hàng xóm đến đông để an ủi gia đình nhưng ai cũng bó gối ngồi yên lặng. Thắp nén nhang cho chồng, chị Lệ và hai người con nhỏ ngồi thụp xuống nền nhà lau nước mắt.

Chị Lệ kể: Buổi sáng ngày 24/3, anh có gọi điện về nói là bị người Lào kè (bắt) lấy hết gạo, thực phẩm nên phải về Quảng Trị mua gạo lên đi tiếp. Chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi tắt máy. Đến hôm sau thì nghe hung tin.

Chị Lệ tất tả chạy vạy vay đủ tiền để cho anh Hà mang vào nộp cho nhóm bắt cóc. Trong đoàn đi trầm còn có anh Hoàng Công Hậu (là em trai chị Lệ) nên cũng đã biết rõ được sự việc nên báo tin dữ cho chị gái của mình. Anh Hậu cũng là người tham gia vào rừng tìm thi thể của những người xấu số mai táng tại rừng và thuê xe chở về quê. "Năm người chúng chôn chung dưới hố đất. Khi đưa lên thấy ai cũng bị đập vào vùng đầu” - anh Hậu cho biết.

Khẩn trương truy bắt các đối tượng

Thượng tá Đinh Văn Lưu - Phó Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy - BĐBP tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị đang phối hợp với BĐBP tỉnh Quảng Trị truy bắt 3 đối tượng đã gây án.

BĐBP tỉnh Quảng trị đã có thông báo chính thức về vụ việc. Theo thông tin ngày 25/3, Đồn biên phòng Làng Ho (Lệ Thủy, Quảng Bình) nhận được tin báo với nội dung ngày 23/3 có 15 người quê ở xã Quảng Minh và Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch vào khu vực bản Cha Lỳ, xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) tìm trầm và gỗ sưa.

Nhóm này bị 3 người lạ mặt có một súng tiểu liên AK đến khống chế, trói lại và bắt 7 người sang khu vực khe Tà Băng, thuộc cụm bản Ca Phai, huyện Sê Pôn, tỉnh Savẳnnakhệt, Lào để đòi tiền chuộc. 

Năm người đã bị giết chết là Đinh Xuân Thân (33 tuổi), Trần Văn Trị (34 tuổi), cùng trú ở xã Quảng Sơn; Nguyễn Văn Thắng (45 tuổi), Nguyễn Văn Sáu (23 tuổi) và Trương Thanh Hiền (37 tuổi) cùng trú ở xã Quảng Minh và hai người nữa (đã thoát về được) là anh Đỗ Văn Hiền và Hoàng Văn Hà.

Qua điều tra, Bộ đội biên phòng Quảng Bình xác định địa điểm 5 người đi trầm bị giết cách biên giới Việt - Lào khoảng 700m về phía Lào. Và theo nhận định ban đầu, đây là vụ giết người cướp của và bắt giữ người để đòi tiền chuộc. Hiện chưa thể xác định các đối tượng gây án là người Việt hay người Lào, nhưng các đối tượng này rất thông thuộc địa hình hai bên biên giới ở khu vực xảy ra vụ án.

QUANG BÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận