| Hotline: 0983.970.780

Đà Lạt: Đua nhau tìm vàng dưới đáy hồ Xuân Hương

Thứ Hai 25/01/2010 , 14:31 (GMT+7)

Ít nhất 4 người Đà Lạt tự nhận là đánh rơi vàng xuống hồ Xuân Hương. Nhân khi nước hồ tháo cạn chuẩn bị nạo vét, họ thuê hàng chục người mang dụng cụ đến sục bùn, bới đất đãi vàng.

Ít nhất 4 người Đà Lạt tự nhận là đánh rơi vàng xuống hồ Xuân Hương. Nhân khi nước hồ tháo cạn chuẩn bị nạo vét, họ thuê hàng chục người mang dụng cụ đến sục bùn, bới đất đãi vàng.

Sáng 24/1, trong khi hàng trăm người ùn ùn thả lưới bắt cá dưới hồ Xuân Hương, thì ở một góc khác không ít người bốc đất để tìm vàng. 

Người nhận mất vàng nhiều nhất tại hồ là ông Nguyễn Văn Tư (ngụ phường 4, TP Đà Lạt). Người này kể, hơn 3 tháng trước, trong một lần nhảy từ trên cầu xuống hồ tắm, hai sợi dây chuyền nặng 3,8 lượng vàng ông đang đeo trên cổ bị đứt rơi xuống nước. Do hồ nước quá sâu, ông đành bỏ của ra về.

Từ chiều 23/1, ông Tư đã “xí phần” vùng hồ mình bị mất hai sợi dây chuyền, không cho ai vào đánh bắt ốc, cá và huy động con cháu, thuê thêm người lội xuống bùn tìm kiếm.

Kéo nhau tìm vàng dưới hồ Xuân Hương

Cách chỗ ông Tư mò vàng khoảng 200m, ông Cao Văn Mỹ (70 tuổi) cũng đang huy động 6 người trong gia đình ra hồ cạy từ viên đá, bốc từng nắm đất với hy vọng tìm được chiếc nhẫn cưới 3 chỉ đã bị rớt xuống hồ cách đây hai năm.

Hai người khác là bà Phạm Thị Thương và anh Nguyễn Ngọc Chiến, cho biết mỗi người mất một chiếc nhẫn gần 5 năm, cũng cởi bỏ giầy dép xuống hồ tìm kiếm.

Tuy nhiên, cho đến sáng nay, vẫn chưa một ai trong số những người này tìm thấy vàng của mình bị rơi xuống hồ trước đó.

Hồ Xuân Hương thơ mộng của Đà Lạt đã được tháo nước cạn khô vào cuối tuần qua, chuẩn bị nạo vét, cải tạo. Hồ trơ đáy thu hút nhiều người Đà Lạt và các huyện lân cận mang lưới, nơm... đổ xô về bắt cá, mua bán ngay tại chỗ.

Theo ông Trương Văn Thu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, hồ Xuân Hương sẽ bị cạn khô trong cả năm nay. "Nếu thời tiết thuận lợi cho việc thi công nạo vét, cải tạo hồ Xuân Hương thì công trình này sẽ cố gắng hoàn tất trong năm 2010 và tích nước trở lại trước Tết Nguyên đán Tân Mão (2011)", ông Thu nói.

Ông Thu cho biết, hồ Xuân Hương là thắng cảnh cấp quốc gia nằm trong diện quản lý đặc biệt nên việc xả cạn nước để tiến hành cải tạo phải có ý kiến của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch. Vì là một hồ nước nhân tạo nên việc nạo vét phải tổ chức định kỳ khoảng 10 năm một lần

Từ năm 1975 đến nay, hồ Xuân Hương đã hai lần xả nước để nạo vét. Đây là lần thứ 3, cũng là lần nạo vét, cải tạo hồ quy mô nhất. Tổng vốn thực hiện trên 60 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục như nạo vét lòng hồ, xây dựng kè suốt chiều dài chu vi hồ trên 5,7 km, mở rộng cầu Ông Đạo đập chắn của hồ từ 7 m lên 15 m.

Hồ Xuân Hương vốn chỉ là một dòng suối nhỏ có các tộc người Lat, Chil cư trú. Năm 1919 Toàn quyền Pháp cho xây đập ngăn dòng suối này thành một hồ nhân tạo thơ mộng vào bậc nhất của Việt Nam và đặt tên là Grand Lac (hồ lớn). Ban đầu được ngăn thành hai hồ nhưng mưa lũ làm vỡ đập này. Năm 1935 kỹ sư Trần Đăng Khoa thiết kế lại thành một hồ được ngăn dòng tại vị trí cầu Ông Đạo ngày nay. Năm 1953 Hội đồng thị chính Đà Lạt đổi tên Grand Lac thành hồ Xuân Hương.

 

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm