Vị chuyên gia về du lịch nông nghiệp này phân tích, vùng rừng núi Xuân Sơn, Tân Sơn (Phú Thọ) có thể coi là "mô hình kinh tế VAC" của các vua Hùng, nơi cung cấp lương thực thực phẩm cho triều đình với những sản vật tinh hoa như bánh chưng, bánh giày, gà chín cựa...Tuy nhiên đến nay khu vực này vẫn không có quy hoạch bài bản cho phát triển du lịch.
Chuyện của người mở nghề homestay
Lúc treo tấm biển “nhà trọ” trước cổng, nhiều người trong xóm đi qua cứ cười khiến cho tôi xấu hổ lại chạy vào bởi nhà mình tự nhiên đang ở mà lại ghi là nhà trọ. Một hai tuần sau, khi bắt đầu có khách tôi cũng chẳng còn thấy xấu hổ nữa. Giá nhà trọ hồi ấy là 70.000đ/người/tối", bà Đào Thị Tâm-mẹ của chủ homestay Tony Luận ở xóm Bông 1, xã Long Cốc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ nhớ lại.
Bữa tối hôm đó được dọn ra với măng luộc, gà luộc, cá suối rán, thịt chua, đặc biệt là thịt lợn nộm củ nâu- món ăn đậm bản sắc Mường. Thịt làm nộm củ nâu yêu cầu phải là lợn nuôi dân dã, mới mổ ra vẫn còn tươi rói, nướng sơ rồi bóp với củ nâu- một thứ xưa chuyên dùng để nhuộm vải. Sự giao duyên này tạo ra một món ăn thơm ngon khó tả.
Thấy khách gật gù khen, bà Tâm vui ra mặt rồi thong thả kể về chuyện làm du lịch của gia đình. Số là, thằng Hà Văn Luận con bà học xong cấp ba xuống Hà Nội làm nghề tự do đến năm 2019 thì về quê làm chè. Long Cốc có hàng trăm đồi chè bát úp đẹp một cách huyền ảo, lúc đó đã thu hút được một lượng lớn những người yêu chụp ảnh đến sáng tác và đoạt nhiều giải thưởng trong nước cũng như quốc tế.
Khi đang hái chè trên đồi, Luận gặp nhiếp ảnh gia Út Mười, thấy xe của ông bị hỏng, trời đã trưa rồi nên mới mời về ăn cơm. Ăn xong ông khen ngon, khen nhà cửa thoáng mát, sạch sẽ và khuyên anh làm nhà trọ bình dân cho khách nhiếp ảnh lưu trú. Vậy là căn nhà cũ với một gian khách, hai gian buồng trong đó một gian bỏ không được tận dụng làm phòng trọ. Mẹ anh mua một cái giường, một cái chăn, hai cái gối tổng cộng mất hơn 2 triệu đồng về phục vụ cho khách nghỉ.
Người nọ truyền tai người kia nên dần dần gian buồng với một cái giường chỉ ngủ được hai người của nhà Luận trở nên chật chội. Giữa năm đó họ mua cái khung nhà sàn cũ về dựng sau vườn. Vốn có đến đâu làm đến đấy, sẵn bương, tre, gỗ trên đồi họ vá víu vào thêm “da thịt” cho cái khung nhà sàn, đồng thời xây mới khu vệ sinh.
Một số khách đến nghỉ, khuyên bỏ cái biển nhà trọ mà đổi sang thành homestay, có nghĩa là du lịch tại nhà, ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc cùng gia chủ. Thấy hợp lý nên Luận nghe theo. Khi khách Tây gọi tên Luận thấy khó quá nên anh đặt luôn tên là Tony Luận cho dễ gọi. Năm 2023 anh lại rước về thêm một cái khung nhà sàn nữa.
Do làm kiểu tận dụng nên hai cái nhà sàn mới dựng với mái lá đứng chen chúc bên cái nhà cũ mái bằng, cái sân mái tôn giống như một hàm răng có vài chiếc mới trồng trắng bóng cùng những những chiếc cũ xỉn màu vì ám khói thuốc.
Ngày mai tao cần một con dao
Thấy anh Luận mở ra nghề mới, các gia đình khác cũng lập thêm 4 cái homestay nữa ở xã Long Cốc. Mỗi hộ được tỉnh hỗ trợ 30 cái ghế xếp bằng gỗ, 20 cái gối, 10 cái ga và 10 cái vỏ chăn. Nhưng lượng khách rất hạn chế, chủ yếu đến vào cuối tuần, còn bình thường gần như không có, nhất là những tháng mùa xuân mưa phùn trời âm u triền miên.
Anh Luận thống kê, từ tết đến hôm 23/3 khi tôi lên, homestay của mình mới đón được hơn 20 khách lưu trú vì thời tiết xấu, người ta đến ăn xong rồi lại về. Nếu nghỉ qua đêm anh tính giá 100.000đ/người, 70-120.000đ /suất ăn. Ước cả năm 2023 có khoảng 200 khách lưu trú ở homestay Tony Luận đem lại khoản thu khoảng 50 triệu đồng. Ngoài ra anh còn bán thêm chè Bát Tiên và các sản phẩm địa phương như gà chín cựa, mật ong rừng, đũa tre, măng khô, mỗi năm được thêm 30-40 triệu đồng nữa.
Nếu đem khoản thu từ du lịch đó ra chia đều cho 4 lao động gồm vợ chồng anh và bố mẹ anh (bố mẹ và vợ Luận làm công tác hậu cần, còn anh làm hướng dẫn) thì mỗi tháng trung bình mỗi người chỉ được khoảng 2,5 triệu đồng. Bởi thế, nghề chính của họ vẫn là làm nông. 7.000m2 chè mỗi năm cho thu 6 lứa, tổng khoảng 10 tấn búp bán được 30-40 triệu đồng, trừ chi phí còn 20 triệu đồng. Mấy sào ruộng tuy thóc không đủ để làm hàng hóa nhưng đủ cấp gạo cho người, cấp cám đủ cho gia súc, gia cầm.
Có ba đồi chè nổi tiếng ở Long Cốc là đồi Bông chuyên ngắm bình minh, đồi Móng Ngựa và đồi chè Măng Giang chuyên ngắm hoàng hôn. Các bức ảnh của Út Mười cùng nhiều nhiếp ảnh gia khác giúp cho đồi chè Long Cốc nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn được đánh giá là một trong những đồi chè đẹp nhất Đông Nam Á.
Luận tiếc là nhiều nơi tuy không có vẻ đẹp hùng vĩ như quê mình nhưng họ làm du lịch một cách bài bản, biết liên kết thành tổ nhóm, thành hợp tác xã, khi có đoàn khách đến nhà này đặt ăn, nhà kia đặt ngủ, nhà nọ bán đặc sản hay tổ chức biểu diễn văn nghệ…Còn ở Long Cốc toàn du lịch tự phát, mỗi nhà làm một kiểu, thiếu sự liên kết.
"Trong 10 khách đến Long Cốc thì có khoảng 1 người là Tây. Bất cứ mùa nào họ cũng đến, kể cả trời mưa cũng lên đồi chè và thốt lên rằng cảnh quá đẹp, ở lưu trú 2-3 ngày chỉ quan tâm đến chỗ ngủ, nhà vệ sinh sạch sẽ, đồ ăn đảm bảo, còn khách ta thì chỉ thích chơi", Hà Văn Luận cho hay.
“Để có thể giữ chân du khách, thứ nhất Long Cốc phải có thêm những điểm vui chơi giải trí chứ chẳng ai đi du lịch mà đến mãi một điểm cả. Thứ hai là phải có sự quan tâm nhiều hơn nữa của chính quyền các cấp. Thứ ba là có những nguồn vốn vay lãi suất thấp. Hiện nay em vẫn phải vay ngân hàng 50 triệu đồng để đầu tư lai rai, có bao nhiêu làm bấy nhiêu, trên mặt bằng chật hẹp, tổng 400m2, cải tạo lại nhà cũ chứ không quy hoạch ngay từ đầu nên chắp vá. Nếu có một mảnh đất rộng khoảng 2.000m2, em sẽ quy hoạch, chia ra các khu như chỗ ngủ nghỉ, chỗ ăn uống, chỗ vui chơi đốt lửa, chỗ để xe…”, Luận ấp ủ.
Khi tôi đang ngồi vừa uống trà vừa trò chuyện thì có hai người phụ nữ đến. Chị Trần Thị Thanh ở xóm Măng 2- chủ cơ sở homestay Thanh Biên kể mình bắt đầu làm du lịch từ năm 2019, đầu tư hơn 1 tỉ đồng rồi mà thu nhập vẫn bấp bênh, mỗi tháng chỉ được 5-6 triệu đồng.
“Khách đến nghỉ chỉ một đêm mất 250.000 đồng, ăn trung bình một bữa 120.000 đồng, mua 5 lạng chè, tổng chi khoảng 500-600.000 đồng/người. Nhiều khách bảo, cảnh đẹp như thế này mà không có thêm những điểm vui chơi, check- in gì cả. Sản phẩm địa phương gần như chỉ có mỗi chè nhưng nhiều người không biết uống. Nếu có thêm những sản phẩm thủ công mỹ nghệ có in biểu tượng Long Cốc, cùng các sản phẩm đặc sản khác thì em tin sẽ hấp dẫn được khách”.
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Hương đều là công chức nhưng 4 năm về trước đã mạnh dạn mở homestay An Khang ở xóm Măng 2 nhưng khi dịch Covid đến buộc phải đóng cửa, nay mới túc tắc hoạt động trở lại. Chị kể: “Khách đến đây tối không biết đi đâu chơi, mua cái gì, chỉ có lên giường ngủ nên buồn. Thấy không có gì thì họ lại truyền tai nhau nhưng nếu thấy có gì thì họ sẽ quảng bá cho mình. Như hiện nay họ lên Long Cốc chủ yếu chỉ chụp ảnh đồi chè, sống ảo tí rồi về. Ai đến cũng chụp ảnh mãi dù đồi chè đẹp cũng dần dần thành nhàm.
Ngoài sống ảo còn phải có gì để họ mua sắm nữa chứ lắm người phàn nàn đến đây mà chẳng biết tiêu tiền vào cái gì. Homestay nhà em đầu tư 300-400 triệu đồng mà khách vắng, đến chủ yếu là đặt ăn chứ chưa có lưu trú mấy nên nguồn thu rất hạn chế. Ngoài ra muốn có những khu vui chơi, tổ chức sự kiện để thu hút khách, muốn được tập huấn về du lịch, được vay vốn ưu đãi, chúng em còn muốn có một lớp đào tạo tiếng Anh giao tiếp với khách nước ngoài”.
Cả 5 chủ homestay ở xã Long Cốc đều không hề biết tiếng Anh nên khi có khách nước ngoài chỉ còn mỗi cách giơ điện thoại ra để google dịch. Tony Luận kể cho tôi nghe một chuyện cười ra nước mắt rằng có một khách đến homestay của mình giơ cái màn hình điện thoại có dòng chữ google dịch ra: “Ngày mai tao cần một con dao”. Nghĩ mãi anh mới vỡ lẽ ra ngày mai khách cần chụp ảnh với một cô gái dân tộc Dao chứ không phải một con dao.