Thứ sáu, 24/11/2017 01:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hoan hô sếp ở lại

27/07/2011, 10:22 (GMT+7)

Mấy hôm nay bác Thảo Dân ngồi lỳ bên chiếc ti vi theo dõi Quốc hội họp. Nghe thằng Út thông tin sếp sắp về Trung ương, khiến nhiều quan chức chạy nháo nhào. Người được ghế thì mừng rỡ, người mất tiền để giữ ghế thì thở dài: Của đi thay người… Kẻ muốn leo lên cao thì ngán ngẩm cho rằng mình đã cúng nhầm đống mối…

Trước ngày Quốc hội họp sếp quăng mẻ lưới cuối cùng để vét hết đòng đong cân cấn, nay Quốc hội sắp họp xong lại nghe tin sếp không về Trung ương mà ở hết khóa. Cứ xem trên ti vi thấy sếp đang bận rộn đi thăm các gia đình thương binh liệt sĩ, rồi tới đơn vị bộ đội nọ, ngành kia… rất có thể sếp chưa về đâu, còn ở lại, khiến cho nhiều vị quan chức như lạc vào mê cung chẳng biết đường nào ra.

Mấy ông hàng xóm sang chơi bàn luận chuyện thời sự rất ghê, cứ y như các vị đó đã thấu tỏ mọi chuyện từ cung đình đến ngõ ngách làng quê. Hỏi thông tin đó ở đâu ra, thì các vị đó trả lời: Nghe người ta nói thế… Nghĩa là toàn những chuyện của thông tấn xã vỉa hè, mà sao nhiều cái đều đúng mới thần tình kia chứ. Lão Tý béo, một gã đồ tể chuyên mổ lợn thuê, rít liền mấy điếu thuốc lào buông ra lời bình luận:

- Sếp tỉnh ta có gương mặt chả khác gì gương mặt đám công công trong cung vua, phủ chúa cứ gian gian thế nào ấy. Đôi mắt mới gian dối làm sao. Tặng quà cho người dân mà mặt cứ vênh lên nhìn vào ống kính, cốt để cho mấy ông nhà báo chụp ảnh, chả biểu lộ chút tình cảm nào đối với người tặng quà, rõ là cái nhìn vô cảm…

Ông Ba bị có gương mặt bè bè, mắt ốc nhồi, giọng nói khàn đục như tiếng rên của sư tử, khiến cho lũ trẻ nhìn thấy gương mặt ông là hét lên vì sợ hãi. Thực ra ông Ba là người rất tốt, sống chân tình với bà con xóm giềng, nên mọi người dưới chân núi Hài này ai cũng nể trọng. Ông Ba thở dài:

- Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, thực tình tôi chưa một lần gặp vị sếp lớn kia, nhưng nhìn con người ấy cứ như nghệ sĩ. Mới đầu tôi ngỡ rằng giá như vị đó là diễn viên điện ảnh, hay là nghệ sĩ quay phim thì phải. Với những gì mà vị ta vừa diễn mấy tháng qua thì có khi lại được giải Cánh diều vàng của Hội Nghệ sĩ Điện ảnh cũng nên.

Toàn những chuyện tào lao, chiếc điếu hút thuốc lào phải thay nước mấy lần, ấm chè tươi cũng đã nhạt. Bác Thảo Dân toan bảo bà lão đun nước pha ấm mới thì nghe tiếng xe ô tô đỗ xịch ngoài ngõ, một lát sau thấy lão Cò bước vào sân, với những bước đi rất vội vàng. Lão chả đợi mọi người mời ngồi, lão hỏi bác Thảo Dân:

- Thằng Út có nhà chứ? Tôi muốn gặp nó hỏi thông tin này…

- Nó lên tỉnh sáng nay, chắc có chuyện gì đó - Bác Thảo Dân đáp.

Lão Cò ngồi xuống ghế, một lúc sau mới nhìn bác Thảo Dân bảo:

- Lại có tin mới đây, sếp tỉnh ta chưa lên Trung ương đâu nhé.

- Ai bảo lão thế?

- Cũng là tin vỉa hè thôi, nhưng có thể là như thế bác ạ…

Bác Thảo Dân vỗ tay, ngửa mặt cười đầy mai mỉa.

- Hoan hô sếp. Hoan hô sếp ở lại… Một màn kịch chưa đến hồi kết, khi nhân vật mới chưa xuất hiện thì nhân vật cũ vẫn đang múa may. Hồi hộp quá! Mẻ lưới cuối chỉ bắt được lũ cá trên bùn, dưới bùn còn nhiều trê, chạch lắm. Cũng giống như vỉa quặng ấy, bây giờ mới tìm thấy vỉa chính, đi lúc này tiếc lắm các bác ạ…

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận