Thứ bảy, 26/05/2018 01:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Không thể ngồi chờ cảm hứng...

23/03/2012, 15:21 (GMT+7)

Ngồi nói chuyện với Hồ Hoài Anh ngay trước một chuyến đi câu ra biển thường niên của anh, nhiều tâm sự được sẻ chia.

Ngồi nói chuyện với Hồ Hoài Anh ngay trước một chuyến đi câu ra biển thường niên của anh, nhiều tâm sự được chia sẻ. Đằng sau cặp đôi: nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - ca sĩ Lưu Hương Giang là… con trẻ. Và anh nhận định: “Có con rồi, ai cũng khác…”.

Muốn được cá to có khi nôn luôn ngoài biển

Sao anh không đặt một cái đích cho vị trí trong nghề, trong khi lớp kế cận các nhạc sĩ có danh tiếng đi trước đang rất thiếu?

Cái người ta nói ra sao thì tôi không quan tâm lắm, bản năng và trách nhiệm nghề nghiệp đương nhiên mình làm sao để có tiếng nói riêng. Nó nằm trong sản phẩm âm nhạc của tôi, bảo tôi vươn lên thành tiền bối hay lứa sau của các anh Anh Quân, Huy Tuấn, Quốc Trung… thì tôi không nghĩ đến. Chỉ đơn giản là tư cách nghề nghiệp như vậy và phải cố gắng có những cống hiến cho phù hợp.

Và anh giải quyết những mệt mỏi thường xuyên đó bằng cách đi câu?

Tôi có chuyến đi câu ngoài biển hàng năm, ở Côn Đảo, cách bờ mấy chục hải lý thôi, năm nào tôi cũng đi vì đó là thú vui, không đi không được. Cả Việt Nam ở Côn Đảo chỉ có 2 cái ghe ấy, người ta chuyên để đi câu cá thể thao. Tôi đi chung với đội khoảng vài trăm người, từ tháng 3 đến 5 thì cố gắng xếp lịch. Làm được vài chục cân cá thì mới chịu về. 

Câu được một con cá to có sướng bằng sáng tác một ca khúc tâm đắc không?

Cũng chẳng so sánh được như vậy, tôi thích câu cá và tương đối kiên trì vì tôi mê cái thời điểm cá ăn mồi của mình, khó tả lắm. Cái cảm giác chờ đợi con cá ăn. Có lúc tôi câu được con cá mấy chục cân, kéo được lên thì hú hét ầm ĩ, có khi nôn luôn vì đang ở ngoài biển. 

Câu cá tập cho người ta tính kiên trì và dĩ nhiên, anh trung thành cách xuất hiện trên truyền hình rất lầm lì và kiên định kiểu “vừa đấm vừa xoa” không rõ ràng của anh trong “Sao mai - Điểm hẹn 2010” và gần đây nhất là “Cặp đôi hoàn hảo”?

Mọi người cứ bảo là hình ảnh của tôi nó thế. Nhưng không phải do mình tự xây dựng, mà là cá tính của mình, mình xử sự để làm sao hợp lí.  Tôi cũng chê nhiều, nhưng vì mọi người rất ấn tượng với Cặp đôi hoàn hảo nên nhớ nhiều hơn chăng, mùa Sao mai - Điểm hẹn tôi chê nhiều. Trước đấy làm Vietnam Idol, tôi cũng đưa ra nhận xét khá gay gắt với thí sinh. 

Tôi nghĩ việc thể hiện quan điểm không phải đè người khác, không chê người khác để thể hiện mình có kiến thức giỏi hơn người ta, chỉ là phê bình ở góc độ nghề nghiệp để tạo nên sự tốt hơn cho thí sinh. 

Có con rồi, “soi” trẻ con là phản xạ tự nhiên 

Về nhà, anh có dành thời gian chơi với con không?

Tôi không chơi được với con nhiều, trước thì chẳng thích trẻ con lắm đâu. Bây giờ có con rồi thì khác, có con rồi yêu cả những đứa trẻ con xung quanh. Bây giờ thì “soi” từ trẻ con hàng xóm tới trẻ con ngoài đường và so sánh từng hành động một với con mình, tôi nghĩ đó là phản xạ tự nhiên của các ông bố bà mẹ.

 … Và những đồ dùng lặt vặt cho con thì anh hay Lưu Hương Giang mua?

Việc hậu cần nói không tin chứ toàn tôi lo, Giang đi diễn rồi còn đi học nữa, cũng không có nhiều thời gian. Nói chung là đồ trẻ con tôi thuộc lắm, có con là biết hết. Hỏi han các bà, các mẹ, tìm kiếm trên mạng. Bây giờ tôi chẳng có nhu cầu mua cho mình nữa mà chỉ mua cho con, kể cả từ cái quần, cái áo. Xểnh ra có cái gì lặt vặt, phù hợp với con là có thể mua ngay. Trẻ con bây giờ đồ được trang bị tới tận chân răng và “xa xỉ” hơn người lớn nhiều.

Diễn viên Hồng Kông Tạ Đình Phong khi sinh con với Trương Bá Chi có nói: “Kiếm tiền vì tương lai con cái”. Tôi cứ liên tưởng, dính vào tiền nong, sự sáng tạo vì đó cũng không còn nhiều. Anh có như vậy không?

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là gương mặt khá quen thuộc trên truyền hình. Anh từng tham gia làm giám khảo Sao mai – Điểm hẹn (năm 2010); giám khảo Vietnam Idol (2008); giám khảo Cặp đôi hoàn hảo (2011); đội trưởng chương trình Trò chơi âm nhạc một thời gian dài. Gần đây nhất, anh tham gia chương trình Bài hát yêu thích với vai trò đạo diễn.

Hồ Hoài Anh là chồng ca sĩ Lưu Hương Giang. Hai người có 1 con gái là Hồ Khánh Hà.

Người có tài năng và chuyên nghiệp hay không chính là ở giới hạn đó, ở cái cách vẫn giữ được sáng tạo cho từng sản phẩm. Tôi không thể nói thời gian này tôi làm nhiều quá hết vốn rồi, chẳng thể có nhiều nhiệt huyết như ngày xưa, nói như thế hay ngược lại đều sai. Cái đấy là thước đo tài năng của từng người đến đâu. Đôi khi tôi cũng không thừa nhận hay phân tích tài năng của mình được, phải đợi công chúng đánh giá. Thời kì công nghiệp, đã ngồi làm là phải ra, không phải giống như ngày xưa, phải đợi cảm hứng.

Anh có nghĩ tới một cái “đỉnh” nào không trong sự nghiệp của mình?

Tại thời điểm bây giờ, tôi vẫn đang hừng hực khí thế, có nhiều thứ phải học mà tôi thì thích như thế. Lúc nào cũng phải cảm giác mới mẻ với công việc. Việc đạo diễn hiện tại tôi đang rất đam mê, công việc âm nhạc thì vẫn luôn là vấn đề đường dài, chẳng ăn xổi được. Tôi yên tâm vì Giang đã có thể tự tin và chín chắn trong các sản phẩm mới. Dù đôi khi vẫn phải có một vài can thiệp nho nhỏ để làm sao giữ gìn được những thứ đã mất công xây dựng, nhưng nói đi nói lại thì tôi vẫn thấy khá thoả mãn, vui vẻ với sản phẩm mới của vợ. 

Thẩm mỹ âm nhạc như “Kiếp đỏ đen” là… khó chấp nhận 

Anh rời khỏi một chương trình đang chạy tốt như Bài hát yêu thích, cũng đúng thời điểm mọi người đang dành đến những lời khen cho vai trò của anh?

Tính tôi thường như vậy, quyết định bắt đầu và rời bỏ điều gì đều rất nhanh. Đơn giản là công việc tại Bài hát yêu thích cũng tương đối nhiều, mình phải theo sát nhiều việc không tên mà với điều kiện hiện tại, một mình tôi không thể theo được. Chưa kể còn nhiều kế hoạch, dự án cá nhân vẫn đang dang dở. Thời gian làm Bài hát yêu thích, tôi đi suốt ngày, chẳng còn có thời gian dành cho con cái, nên cân nhắc mãi và quyết định cuối cùng là thôi, dừng lại.

Có khi nào tại chương trình không được như mong muốn?

Thực ra cái này tương đối nhạy cảm, tôi nghĩ nói như thế nào mọi người cũng hiểu sai theo một hướng nào đấy. Tôi sẽ chọn giải pháp im lặng.

Công việc của một người đạo diễn, nhìn cách anh làm thì thấy nó cũng không khó khăn để học hỏi mọi thứ?

Những cái vất vả đấy nó trải dài qua nhiều năm tôi học hỏi, mọi lúc mọi nơi, chứ không chỉ nói học là học được ngay một sớm một chiều. Thực ra nghề đạo diễn ở Việt Nam cũng không được đào tạo bài bản và đầy đủ, để có thể nói là mình tự tin một cách hoành tráng thì không bao giờ. Nhưng đơn thuần tổ chức sản xuất, đạo diễn một chương trình nghệ thuật trong nước thì tôi cũng có đủ kinh nghiệm.

Thời gian làm Bài hát yêu thích đủ để anh tiếp xúc với các ca khúc “bề nổi” đang được yêu thích trên thị trường, nhưng năng lực khán giả hiện tại, theo anh có “với” được tới những thứ văn minh và nghệ thuật thật sự không?

Tôi nghĩ là bây giờ, những bài cũng được gọi là yêu thích, ít ra thẩm mỹ âm nhạc đỡ hơn cách đây độ khoảng 3 năm rất nhiều rồi, thời những “Kiếp đỏ đen” này nọ là rất khó chấp nhận. Nhưng so với thời những năm 90, rõ ràng là nó đang đi xuống một cách trầm trọng. Những năm đấy, vài bài của nhạc sĩ Bảo Chấn chẳng hạn cũng còn có thể gọi là nhạc sến. Nhưng mình nhìn đi cũng phải nhìn lại, như Mỹ bây giờ cũng còn là như vậy. Nó qua rồi những thời bài hát trở thành huyền thoại. Bây giờ người ta nghe cũng không có nhiều thời gian, quen quen tai được vài hôm xong chán lại bỏ đi, như một món fast-food đơn giản thôi. Nếu vì thế mà thất vọng thì không nên.

Anh bảo chẳng xây dựng hình ảnh, nhưng tôi hỏi vài nhiếp ảnh gia có tiếng từ Bắc vào Nam thì mọi người đều nhận đã chụp anh rồi ?

(Cười) Tôi chưa bao giờ tìm đến nhiếp ảnh gia, thực sự đấy, cuộc đời chưa bao giờ bảo ông thợ ảnh nào đến chụp cho mình. Đôi khi là Giang vui thì kéo đi chụp cùng hay có những bài phỏng vấn cần ảnh theo chủ đề thì tôi làm theo. Thực ra tôi không có chút nào vận động để cần hình ảnh. Chẳng qua mình bị đặt vào thế công việc mọi người hay để ý nên mới thế.

Q.MINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận