| Hotline: 0983.970.780

Làm báo "ba không"

Thứ Sáu 22/06/2012 , 09:06 (GMT+7)

Trên chính danh, họ không được công nhận vào hàng ngũ những người làm báo, và chế độ đãi ngộ họ đang được hưởng không đủ động viên họ yên tâm bám nghề.

Họ miệt mài đi, đôi chân của họ quen thuộc từng đường quê, ngõ xóm, bám lấy hơi thở của cuộc sống để săn tìm những thông tin tươi mới. Công việc của họ đang làm chẳng khác mấy so với những nhà báo thực thụ. Thế nhưng trên chính danh, họ vẫn không được công nhận vào hàng ngũ những người làm báo, và chế độ đãi ngộ họ đang được hưởng không đủ động viên họ yên tâm bám nghề.

Ra trận không vũ khí

Sau chuyến đi công tác chung với Hoàng Nam Quốc, phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình (Đài TT-TH) huyện miền núi An Lão (Bình Định), qua những câu chuyện tâm sự của 2 đồng nghiệp giữa đại ngàn mênh mông, tôi thấu hiểu được nỗi niềm của những nhà đài cấp huyện.

"Mặc dù đài huyện chưa được cơ quan chức năng công nhận là cơ quan báo chí nhưng công việc của chúng tôi hằng ngày vẫn bề bề. Chúng tôi vẫn phải luôn đẫm mình vào thực tế cuộc sống muôn màu, muôn vẻ để tìm kiếm thông tin. Để có đủ lượng tin, bài sản xuất mỗi ngày một chương trình phát sóng sao cho hấp dẫn được bạn nghe đài, chương trình hôm nay phải mới hơn chương trình hôm qua cả hình thức lẫn nội dung và cách thể hiện, đội ngũ phóng viên đài huyện cũng phải đối mặt với những cam go và thách thức như bất cứ 1 nhà báo nào", Hoàng Nam Quốc tâm sự.


Anh Hoàng Nam Quốc (phải) tác nghiệp giữa đại ngàn An Lão

Với địa bàn miền núi thì nỗi cơ cực của phóng viên càng lớn. Muốn có thông tin từ cơ sở, họ phải băng rừng, leo núi, lội suối, vượt sông. Có những chuyến công tác, chiếc xe máy cà tàng của anh Quốc phải vượt qua chặng đường dài 40-50 cây số mới đến được nơi cần đến. An Lão có hơn 26 ngàn dân, trong đó có hơn 1/3 là đồng bào Hre và Ba Na nên để hoàn thành nhiệm vụ, anh Quốc phải tự trang bị cho mình kỹ năng làm việc với đồng bào dân tộc thiểu số. Anh Quốc kể: “Chúng tôi phải biết hòa đồng với đồng bào, phải cùng ăn, cùng ngủ với họ thì họ mới nói chuyện để mình có thông tin. Không phải đi cơ sở là có thông tin ngay, có khi phải ở vài ngày hay vào tận rừng, lên đến rẫy để tìm được người cần gặp”.

Suốt 25 năm làm báo giữa đại ngàn, anh Quốc đã phải đối mặt với không biết bao nhiêu gian khó, thậm chí có cả nguy hiểm. Năm 2007, anh Quốc có 2 bài phóng sự mãi đến nay vẫn còn trong lòng bạn đọc. Bài “Học sinh cất lều để học”, phản ánh thực trạng của trường THPT số 2 An Lão và bài “Tránh lở, gặp lũ” nói về nỗi khó khăn của dân làng tái định cư Tamangghen thuộc xã An Trung. Cũng vì hai phóng sự này mà anh Quốc suýt bị các vị lãnh đạo huyện này “sờ gáy” vì cái tội "vạch áo cho người xem lưng". May mà nhờ 2 bài báo đó, trường THPT số 2 An Lão đã được các cấp chính quyền và một tờ báo uy tín ủng hộ xây dựng 15 phòng ở nội trú cho học sinh, chấm dứt tình trạng học sinh ở xa làng phải cất lều để đi học cái chữ. Và làng tái định cư TaMangghen được bố trí di dân lên cao và xây bờ kè chống lở và lũ, anh Quốc mới thoát nạn.

Những điều vừa kể trên không chỉ có ở An Lão, không chỉ xảy ra với Hoàng Nam Quốc mà những “nhà đài” của 11 huyện, thị, thành phố ở Bình Định đều có trải qua. Và chỉ có bản lĩnh của nhà báo thực thụ họ mới đủ dũng cảm xông pha trước “hòn tên, mũi đạn”. Thế nhưng, do chưa được cơ quan chức năng công nhận các đài TT-TH cấp huyện là cơ quan báo chí nên các “nhà đài” không được cấp thẻ nhà báo. Ông Nguyễn Chí Cường, GĐ Sở Truyền thông Bình Định, cho biết: “Phóng viên các đài TT-TH cấp huyện, thị, thành phố, những ai có thâm niên cộng tác với đài và báo tỉnh, được các cơ quan báo chí cấp tỉnh giới thiệu thì mới được cấp Thẻ Nhà báo”.

"Tác nghiệp báo chí mà không có thẻ, chúng tôi như người ra trận mà không được trang bị vũ khí”, một “nhà báo không thẻ” tâm sự.

Công việc của họ cơ cực, gian nan, nguy hiểm là vậy nhưng để đổi lại, chế độ họ đang được hưởng là không tương xứng. Anh Phạm Văn Hùng, phóng viên Đài TT-TH thị xã An Nhơn, bộc bạch: “Chúng tôi phải chạy cả ngày ngoài đường mới đủ tư liệu để SX mỗi ngày 1 chương trình, thậm chí khi có sự kiện chúng tôi phải SX mỗi ngày 2 chương trình khác nhau, thế nhưng công tác phí được khoán mỗi tháng chỉ có 250.000đ, khoảng 10 lít xăng, nên chẳng đủ thiếu vào đâu. Nhuận bút thì mãi đến tháng 3 năm nay 1 cái tin mới tăng lên được từ 25.000đ-45.000đ, bài tăng 80.000đ-200.000đ, cũng chỉ đủ bù lỗ cho những chuyến công tác. Điều bất hợp lý hơn là do chúng tôi là cơ quan hành chính sự nghiệp không có thu nên không được hưởng khoản 25% phụ cấp công vụ như những cơ quan ban ngành khác”.

Ba không

“Nhà đài” cấp huyện khó khăn là vậy, các “nhà đài” cấp xã còn hẩm hiu hơn. “Công việc của bọn tôi như chiếc kim giây trong cái đồng hồ. Nó hoạt động không ngừng là vậy nhưng khi xem, người ta chỉ nói giờ và phút chứ không hề nhắc đến chiếc kim giây”, một người làm ở đài cấp xã than thở.


Nhân viên đài xã kiểm tra loa truyền thanh

Làm việc với ông Nguyễn Ngọc Tịnh, Phó Đài TT-TH thị xã An Nhơn, tôi mới thấu đáo được câu ví von nói trên. Thực tế, hệ thống đài truyền thanh cơ sở đang dở sống dở chết. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi không ai có thể yên tâm làm việc khi mang tiếng là “làm việc Nhà nước” nhưng không có lương, không được bảo hiểm xã hội, không được bảo hiểm y tế. Ở các đài truyền thanh xã, chỉ mỗi trưởng đài là được hưởng mức phụ cấp 1,00 so với mức lương tối thiểu (hiện nay là 1.050.000đ) và được địa phương hỗ trợ 75% BHXH và BHYT. Còn biên tập viên, kỹ thuật viên thì ngoài mức trợ cấp 80% so trưởng đài thì không còn khoản nào khác.

Tuy nhiên, công việc của họ mỗi ngày là đi sớm về muộn. Mỗi sáng, họ phải đến cơ quan trước 5 giờ để tiếp âm đài huyện, đài tỉnh và Đài Tiếng nói Việt Nam. Buổi chiều, sau 5 giờ họ mới được về nhà. Ngoài ra, mỗi tuần, biên tập viên đài xã phải SX 3 chương trình, bình quân mỗi chương trình 15 phút có 8 tin và 2 bài. Chỉ bao nhiêu việc ấy cho 3 con người cũng đã thấy mướt mồ hôi rồi. Đằng này, nếu hệ thống loa truyền thanh trên địa bàn có trục trặc, họ phải lập tức đi “leo trụ” kiểm tra, khắc phục.

"Khẳng định vai trò không thể thiếu của hệ thống đài truyền thanh, UBND TX An Nhơn đã không ngại đầu tư trang thiết bị hiện đại cho đài TT-TH thị xã và cho điều chỉnh tăng nhuận bút, nhằm kích thích anh em phóng viên toàn tâm toàn ý với công việc đang làm. Sắp tới, UBND thị xã sẽ tiếp tục tăng cường, củng cố hệ thống đài truyền thanh cơ sở để vực dậy hoạt động những người làm báo cấp xã", ông Nguyễn Ngọc Tịnh, Phó Đài TT-TH thị xã An Nhơn.

Cái khoản nhuận bút của đài xã còn hẩm hiu hơn. Ông Nguyễn Ngọc Tịnh cho biết: “Từ năm 2002 đến nay, nhuận bút đài xã đã được điều chỉnh tăng nhưng cũng chỉ được 10.000đ/tin và 30.000đ/bài. Trong thời buổi gạo châu củi quế này mà với thu nhập kể trên thì không thể kích thích người lao động, dẫn tới hệ thống đài truyền thanh cơ sở đang lâm cảnh rệu rã”.

Trong khi đó, theo ông Tịnh, hệ thống đài truyền thanh cơ sở hiện đang có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Là công cụ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Nhà nước đến với người dân hữu hiệu nhất. “Đặc biệt, thông qua đài truyền thanh cơ sở, công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền địa phương đến với người dân nhanh nhất. Đây cũng là diễn đàn dân chủ, thông qua truyền thanh trực tiếp các buổi tiếp xúc cử tri, người dân gọi điện trực tiếp đến đoàn chủ tịch để nêu ý kiến”, ông Nguyễn Ngọc Tịnh khẳng định.

Ông Trần Quang Khải, Bí thư Chi bộ khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa (TX An Nhơn), nói thêm: "Khi cần thiết, chúng tôi khó khăn lắm mới tổ chức được cuộc họp dân. Dù vậy, nhờ có hệ thống đài truyền thanh nên chúng tôi kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Nhà nước đến với người dân".

Với những người làm báo ở cơ sở, ngày Nhà báo Việt Nam 21/6 cũng là ngày vui của họ. Chính quyền địa phương các cấp đâu đâu cũng tổ chức gặp gỡ để các “nhà đài” nâng cốc chúc mừng. Nếu như trong công việc, họ được cơ quan chức năng quan tâm hơn, có chính sách đãi ngộ hơn thì chắc hẳn ngày này đối với họ sẽ có ý nghĩa hơn.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm