Thứ năm, 19/10/2017 12:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nhà cũ vườn xưa

30/12/2011, 10:47 (GMT+7)

Ở thôn quê, ngôi nhà và mảnh vườn là hai nơi chốn thân thương. Độ thân thương đậm đặc hơn ở thành phố. Cho dù lang bạt xa xôi thì lòng vẫn nhớ thương da diết, đặc biệt đối với những ai có tuổi thơ gắn liền ở đó. Tuổi thơ cứ như con gà con vịt quanh quẩn chơi đùa trong nhà, trong vườn. Và đến khi tuổi già cũng thế, ngôi nhà và mảnh vườn cũng là hai nơi chốn thân thương.

1. Tôi còn nhớ mảnh vườn nhà tôi khá rộng, trồng nhiều dừa, xoài và ổi. Dừa thì chỉ là giống dừa lửa ít trái, cao chót vót khó hái, bán không được mấy đồng. Xoài thì cũng là xoài cối xay, hột to, cơm ít, còn xanh rất chua, khi chín lại bị chim ăn mất. Và ổi cũng thế, chỉ là ổi sẻ nhỏ trái, đóng thưa thớt trên cành khẳng khiu. Xen kẽ những cây lâu năm ấy, có những vạt tỏi, vạt rau, vạt ớt và những luống thơm. Hàng rào tre dày bịt, vẫn cần cù cho măng non và thỉnh thoảng mọc rộ nấm khoan, nấm mối . Đặc biệt chim chóc lại vô số ở trong vườn. Chúng ríu ra ríu rít cả ngày. Tất cả mảnh vườn tuy rộng nhưng chỉ chu cấp những lặt vặt đủ gia đình dùng, không đem lại kinh tế cao. Nhưng về mặt tinh thần, mảnh vườn đã đem lại biết bao hạnh phúc cho tuổi thơ tôi suốt một thời khó khổ.

Tôi nhớ ba tôi đã từng nói: “Cây cối ít trái nhưng có cành cho chim đậu, cho bọn trẻ trèo chơi. Vậy là tốt rồi”. Thế nên, những cây trồng đều sống đến cổ thụ, gia đình không chặt phá bao giờ. Thu nhập kinh tế của mảnh vườn đối với ba tôi không quan trọng. Kinh tế cho gia đình chỉ trông nhờ vào làm ruộng là chính.

Bà nội tôi cũng từng căn dặn: “Cây sống lâu thì đừng chặt phá. Chúng cũng như con người, chừng nào chết thì hết”. Và chính vì thế, cây cối cũng thương yêu mình, cũng có những kỷ niệm với mình. Việc này do chúng ta không biết đó thôi.

2. Tôi còn nhớ ngôi nhà tranh vách đất tôi sống thuở ấu thơ. Nhà ba gian rộng rãi. Gian giữa có bàn thờ tổ tiên với lư đồng lỳ lân trái đào. Mái tranh rất dày nên mùa hè mát rượi và mùa đông lại ấm áp. Nền bằng đất nện lâu ngày lên nước đen, đi không lấm chân và rất mát. Những góc phòng đều có bồ lúa. Nhà quay về phương nam nên nắng không xộc vào nhà. Đặc biệt cái sân khá rộng và buổi chiều nào cũng dọn cơm giữa sân. Gia đình quây quần ăn cơm trong bốn bề gió mát.

Ba tôi thích treo bản đồ địa lý. Nguyên một tấm vách nơi phòng khách, treo một tấm bản đồ thế giới lớn. Hồi tiểu học, ngày nào tôi cũng thích thú xem tấm bản đồ này. Thế giới rộng lớn thật. Quá nhiều nước. Mỗi nước lại nói một thứ tiếng khác tiếng Việt. Và biển khơi lại to rộng vô cùng. Coi vậy mà năm châu cũng nhỏ hơn bốn biển. Trong ngôi nhà này, dưới ánh đèn dầu, tôi đã cặm cụi học hành. Những kiến thức cơ bản đầu tiên được rèn luyện tại đây. Thể xác dần lớn lên cũng tại đây. Và ngôi nhà đã khắc sâu vào tâm hồn tôi không bao giờ phai nhạt.

3. Lúc này, tôi và một ông bạn đang ngồi uống cà phê trên tầng lầu, nhìn rõ những cuộn sóng biển dữ dội chạy vào bờ để vỡ tan. Nhà cũ vườn xưa trong tôi vẫn cứ dậy lên. Và trong lòng ông bạn kia cũng thế. Ông bắt đầu nói về chốn xưa của ông ở Bình Định. Thì ra ông bạn cũng có một nhà cũ vườn xưa giống như của tôi. Cũng nghèo khổ và rất yêu thương. Nơi ông bạn và tôi, vườn cũ nhà xưa nay đã hoá thành kỷ niệm. Và rõ ràng là không bao giờ mất nếu thân xác chưa tan...

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận