| Hotline: 0983.970.780

Truy tìm chất lạ làm tươi, "cứng" mực, cá

Thứ Hai 17/09/2012 , 09:36 (GMT+7)

Nào ai biết, có vài loại hóa chất rất lợi hại khi ướp vào mực, cá vừa giữ được màu sắc tươi nguyên, thậm chí “tẩy”con mực ươn từ đỏ sang trắng chỉ trong phút chốc. Nó không phải là hàn the, vậy đó là thứ gì?

Nào ai biết, có vài loại hóa chất rất lợi hại khi ướp vào mực, cá vừa giữ được màu sắc tươi nguyên, thậm chí “tẩy”con mực ươn từ đỏ sang trắng chỉ trong phút chốc. Nó không phải là hàn the, vậy đó là thứ gì?

Chúng tôi có mặt tại chợ Cảng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vào khoảng 9 giờ sáng khi ở đây có rất nhiều ghe tàu sau hành trình đi biển dài ngày (có khi cả tháng) tấp nập cập cảng để đưa các loại thủy sản vào bờ với đủ loại cá như cá thu, thu ảo, cá bốp, cá gáy, cá bò, có giá từ 100-120 ngàn/kg đến cá nục, cá bạc má, cá ngân, cá đổng... có giá từ 50 ngàn đồng trở xuống trông đều tươi roi rói, được đưa xuống bày la liệt trong nhiều dụng cụ khay, thùng phuy, két nhựa to để bắt đầu được các chủ đầu nậu hải sản phân loại xử lý trước khi đóng thùng giao đi khắp nơi trong và ngoài tỉnh.

Những thùng cá to được đắp lên trên bởi đá lạnh được xay như tuyết băng băng đưa vào trong các sạp, sau đó các xe đẩy cá nối đuôi nhau tấp nập vào chuẩn bị đưa ra xe đông lạnh vận chuyển đem đi tiêu thụ tại các chợ. Đặc biệt, trong khung cảnh nhộn nhịp đó, tuyệt nhiên không thấy có một sự kiểm tra nào của cơ quan chức năng kể từ lúc hàng thủy sản tươi sống "nhập" vào bờ.


Cá tươi sau hành trình dài ngày trên biển được tập kết vào bờ thường được ướp phân lạnh urê để giữ cá được tươi, cứng

Anh Trần Văn C, chủ ghe mang số hiệu BV 9967..., cho biết, ai nói các tàu đánh bắt xa bờ gồm lưới dút, lưới cảng (chủ yếu đánh cá thu), giã cào đi đánh bắt cả tháng mà không sử dụng thêm hóa chất “hột tròn tròn như bột bán nấu chè chuối” để giữ cá tươi, cứng không hư là nói xạo! Đứng bên cạnh anh C là ông Tư Rảnh, khi nghe hóa chất được anh bạn đồng nghiệp mô tả như “hột bột bán”, ông này buột miệng trách cứ: “Đó là phân lạnh urê chứ cái gì nữa mà úp mở, dân trong nghề ai mà chẳng biết!”.

Theo ông Tư Rảnh, lúc đánh bắt cá từ dưới biển lên thì đưa ngay vào trong các khay nhựa cứng 15 kg, sau đó phủ nhẹ lên một lớp urê, tiếp theo nữa là một lớp đá lạnh, rồi đưa xuống khoang (hầm) dưới ghe, rải đá lạnh thêm một lần nữa. Một ghe lớn bình quân 360 CV, một chuyến biển cần khoảng 300 cây đá (40 kg/cây) trị giá 4-5 triệu đồng, số tiền này không lớn nhưng hầu như ai cũng phải dùng thêm hóa chất vì nó vừa giữ cá tươi, vừa không làm trầy da cá do bị đá lạnh phủ lên trên.

Điều đáng nói là, theo điều tra riêng của chúng tôi, sau khi con cá về chợ thì đã có không ít đầu nậu cũng xử lý hóa chất lần nữa, tức hóa chất chồng hóa chất.

Chị Ph, một đầu nậu ở phường Bình Hưng tiết lộ, sau khi đưa cá lên bờ, bản thân con cá đã tươi, cứng nhưng do chuyển tiếp qua nhiều thương lái bán sỉ và lẻ ở các chợ, phải “neo” thêm ít ngày nữa mới đến tay người tiêu dùng nên phải xử lý hóa chất để giữ cho con cá tươi “xanh”, màu sắc đẹp.

Chị Ph, thành thật giới thiệu cho tôi đó là thứ bột màu trắng, không màu, không mùi, mua ở chợ Kim Biên (quận 5, TP.HCM), tên tiếng Anh là “Super Fresh”, được đóng trong bao nylon định lượng 1 kg, chỉ ghi nhà NK là Công ty Tân Huỳnh Mai (quận Bình Tân, TP.HCM), còn tên tiếng Việt, cách thức sử dụng, hạn sử dụng như thế nào không thấy nói.

 “Trước đây, tôi sử dụng loại Phosphat Mix đựng trong hộp nhựa 1 kg nhập khẩu từ Thái Lan nhưng giá cao quá đến 120 ngàn, sau này biết loại này giá có 70 ngàn/kg thấy ướp cá cũng tươi, cứng. Thậm chí, còn tẩy trắng được mực ôi màu đỏ. Người bán nói là không hề độc hại nên tôi mới dùng, chứ nếu hám lợi thì tôi đã dùng hàn the (còn gọi là Borat) giá có 20 ngàn/kg nhưng cũng đều hiệu quả như nhau cả thôi!” - chị Ph nói.

Tại phường Mũi Né, TP Phan Thiết, là nơi có sản lượng mực đáng kể, hàng năm sản lượng đánh bắt vào khoảng 2.000 tấn bao gồm mực phủ, mực nang, mực ống, mực lá. Trong đó, đứng đầu là mực ống và mực phủ (còn gọi là mực dái). Chị Th, một đầu nậu chuyên mua bán mực ở KP 3, phường Mũi Né cho hay, ở đây người ta khai thác đánh bắt mực theo 2 cách, cách thứ nhất là câu tay, câu bủa, hoặc giã cào, một lần đi biển khoảng 50 hải lý trở lại thì mất tuần lễ, một người trúng ít nhất trên 1 tạ mực; thứ hai là đánh mành chụp (chong đèn), đi tàu từ 300 CV trở lên, những năm thập niên 90, 1 tàu có thể đánh bắt được 1 tấn mực trở lên, sau này thất thu chỉ có vài tạ.


Chất “Fresh Super” (tạm dịch làm tươi sống trên cả tuyệt vời) đóng trong bao nylon không ghi tiếng Việt, không hạn sử dụng... đang được sử dụng trong việc ướp cá

“Tôi khẳng định, hiện có nhiều đầu nậu hải sản sử dụng hóa chất màu trắng được đựng trong can nhựa 30 lít nhằm xử lý con cá, con mực ươn (thối) thân ngả màu đỏ. Khi nhúng vào, lập tức con cá, mực ngả màu trắng trở thành tươi rói. Đặc biệt, con cá cơm chỉ bằng mút đũa lúc ghe tàu chuyển vào bờ đưa vào các lò hấp, do số lượng quá nhiều nên rất dễ bị ươn. Vì vậy hầu hết các chủ lò hấp nấu nước sôi pha với hóa chất, sau đó nhúng cá vào cho chín, rồi sắp vào vỉ đem hấp, sau đó phơi khô, lặt đầu, đóng thùng xốp chuyển đi tiêu thụ...” (ông Lê Tạo, Hội Người cao tuổi, phường Mũi Né, TP Phan Thiết).

Mỗi ngày, tàu ở các nơi tập trung về biển Mũi Né để tiêu thụ khoảng 5 tấn mực tươi, trong đó mực dái có giá bán rất thấp chỉ có 35-40 ngàn đồng/kg so với 3 loại mực khác có giá rất cao từ 100-150 ngàn/kg, nên người ta thường lấy loại mực dái phơi khô 2 ngày, sau đó đem bán cho khách du lịch với giá cao từ 400 ngàn/kg trở lên (cứ 4 kg mực tươi phơi thành 1 kg mực khô). Nhưng đặc điểm loại mực dái là khi phơi khô thì sới mực dày nên ăn rất dai, không ngọt, có khi nhầm tưởng đó là loại “mực cao su”.

“Nói cho công bằng, không như con cá ướp urê, con mực tươi ở trên ghe không bao giờ tẩm hóa chất, nhưng khi vào bờ bán cho các đầu nậu, từ đầu nậu bán lại cho các cơ sở chế biến để xẻ, tách bỏ túi ruột thì họ có sử dụng hóa chất tẩy trắng da mực rồi phơi khô, còn hóa chất gì thì tui không biết” - chị Th nói.

Hiện nay, mực ống, mực dái là đối tượng xử lý hóa chất nhiều nhất do đặc điểm đánh bắt bằng giã cào (cào sát mặt đất) nên mực không chỉ “bầm dập” bởi dính cát bùn dưới đáy đại dương, mà còn có trường hợp chuyển màu đỏ do để lâu ngày trên ghe tàu. “Người ta đổ mực trong cái bồn dung tích khoảng 200 lít, sau đó pha 1 xị hóa chất 250 cc rồi quậy đều. Chừng 5 phút sau, mực trở thành tươi mới như vừa đánh bắt từ biển về. Riêng mực nang, mực lá do sản lượng đánh bắt ít nên người ta ít xử lý hóa chất hơn”, chị Th tiết lộ.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm