Thứ bảy, 18/11/2017 04:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vì sao Thanh Hóa chuộng lúa lai?

10/12/2013, 11:13 (GMT+7)

Hằng năm tỉnh Thanh Hóa SX từ 250.000 - 252.000 ha lúa. Điều đáng nói là diện tích SX lúa lai chiếm đến 60% vụ xuân, 35 - 40% vụ HT.

Hằng năm tỉnh Thanh Hóa SX từ 250.000 - 252.000 ha lúa; trong đó vụ xuân 120.000 ha, HT khoảng 132.000 ha. Điều đáng nói là diện tích SX lúa lai chiếm đến 60% vụ xuân, 35 - 40% vụ HT.

Dễ trồng, năng suất

Không phải ngẫu nhiên mà Sở NN-PTNT, các địa phương, đặc biệt là bà con nông dân lại tin tưởng lựa chọn giống lúa lai Trung Quốc để SX, nhưng một điều có thể thấy rõ, diện tích SX “lúa ngoại” ở Thanh Hóa đang chiếm ưu thế hoàn toàn so với lúa thuần và lúa lai trong nước.

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, 5 năm trở lại đây bình quân mỗi vụ SX, Thanh Hóa cơ cấu từ 35 - 60% diện tích gieo cấy lúa lai với các bộ giống chủ lực như: ZZD001, Nhị ưu 968, Thục Hưng 6, Đại Dương 8, Thái Xuyên 111, Syn 6… trải đều trên tất cả các huyện. Một số huyện lúa như Yên Định, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Quảng Xương, Hoằng Hóa…tiêu thụ rất lớn giống lúa lai.

Ông Trịnh Thúc Luân, GĐ Cty CP GCT Thanh Hóa cho rằng, so với lúa thuần thì các giống lúa lai đều dễ SX, chống chịu sâu bệnh tốt và năng suất cao. Các giống lúa lai do Cty ông đang cung ứng như ZZD001, Nhị ưu 838, Nhị ưu 63… không chỉ có thời gian sinh trưởng ngắn, kháng các loại sâu bệnh như rầy nâu, bạc lá tốt mà còn cho năng suất rất cao (bình quân trên 70 tạ/ha).

Không chỉ “ghi điểm” ở miền xuôi, lúa lai Trung Quốc đang "lấn sân" lên các huyện miền núi xứ Thanh

Trong khi đó, lúa thuần bình quân chỉ đạt 50 tạ/ha, thậm chí năm nào thời tiết bất thuận, dịch hại nhiều thì còn thấp nữa.

Cùng chung quan điểm, ông Đỗ Văn Kỳ, Trưởng phòng Trồng trọt Sở NN-PTNT Thanh Hóa khẳng định: “Hiện nay lúa lai đang chiếm ưu thế rất lớn tại Thanh Hóa, bởi đặc thù các giống này thích nghi với nhiều vùng sinh thái nên nông dân an tâm đưa vào SX. Hơn thế nữa, Thanh Hóa là tỉnh đặc thù, khí hậu, thời tiết ảnh hưởng một chút của phía Bắc, một phần vùng Bắc Trung bộ; nông dân SX 3 vụ/năm nên cơ cấu lúa lai sẽ đáp ứng được 3 tiêu chí chính gồm: Cơ cấu mùa vụ, chống chịu sâu bệnh và năng suất cao”.

Một lý do nữa khiến lúa lai có chỗ đứng vững chắc ở Thanh Hóa là chất lượng gạo của một số giống đáp ứng được yêu cầu của người nông dân.

Ông Nguyễn Văn Hải, xã Định Tường, huyện Yên Định nói: “Sở dĩ tôi SX cả 3 sào lúa lai Syn 6 là vì giống lúa này phù hợp với nhiều loại đất; năng suất cao từ 3,5 - 4 tạ/sào; gạo trắng, cơm dẻo, có vị đậm, phù hợp khẩu vị của nông dân chúng tôi”.

Theo lý giải của ông Hải cũng như một số hộ dân khác ở xã Định Tường, nếu muốn hạch toán kinh tế thì họ phải gieo cấy lúa lai, còn SX để lấy gạo ăn thì cấy lúa thuần. Nhưng nhu cầu tiêu thụ trong gia đình không đáng là bao nên việc gieo cấy diện tích lúa lai lớn là điều hiển nhiên.

Giá giống còn cao

Qua khảo sát của PV, hiện nay giá giống lúa lai ở Thanh Hóa bình quân từ 60.000 - 90.000 đ/kg (giống Nhị ưu 838, Nhị ưu 63, CT16, Thục Hưng 6…), thậm chí có những giống lên tới 120.000 - 130.000 đ/kg (Thái Xuyên 111, Nghi Hương 2308).

Trong khi đó giá giống lúa thuần rẻ hơn rất nhiều (dao động từ 20.000 - 30.000 đ/kg) nhưng nông dân vẫn lựa chọn lúa lai để SX. Điều này vừa thể hiện mặt tích cực vừa đặt ra bài toán cho ngành giống Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng bị phụ thuộc và mất chủ động.

“Để chọn tạo được một giống lúa lai 3 dòng cần phải có nguồn lực lớn, trình độ chuyên môn giỏi và nhiều yếu tố khác nữa, nhưng chúng ta đang hạn chế tất cả các yếu tố trên, cho nên số lượng giống lúa lai 3 dòng Việt Nam chọn tạo thành công cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay”, ông Luân cho hay.

Cũng theo ông Luân, kể cả Việt Nam có chọn tạo được giống lúa lai 3 dòng cũng rất khó để cạnh tranh với các loại giống nhập khẩu từ Trung Quốc, bởi nhiều giống lúa chọn tạo cùng một mẹ nhưng khi cung ứng ra thị trường, giá giống của ta cao hơn cả giống nhập khẩu của Trung Quốc đến cả chục nghìn đồng/kg.

Một ý kiến khác của đại diện Cty Syngenta tại Thanh Hóa cho biết: “Chúng ta phụ thuộc gần như hoàn toàn vào giống lúa lai Trung Quốc nên thường bị ép giá một số sản phẩm độc quyền”.

Có thể nói, việc mở cửa tạo điều kiện cho các giống lúa lai du nhập sẽ tạo tiền đề giúp nông dân Thanh Hóa nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị canh tác, nhưng nếu phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc nguy cơ lúa thuần “mất dấu” chỉ còn là vấn đề thời gian, chất lượng sản phẩm lúa gạo khó có thể đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

THANH NGA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận