Bố cô Chén là ông Lý Văn Cốc nghe thiên hạ đồn inh om về chuyện con ông không chồng mà chửa khiến ông đau hết cả đầu. Sáng nay lũ học trò đi qua cổng đồng loạt đọc câu "Không chồng mà chửa mới ngoan, có chồng mà chửa thế gian thiếu gì…" làm ông càng điên tiết.
Ông lôi vò rượu đặt dưới gầm giường từ bao giở bao giờ ra uống để giải khuây. Thật là muối mặt, niềm tự hào về đứa con gái xinh đẹp nhất làng chưa được bao lâu thì nay cái tin con gái ông chửa buộm đã làm ông mất ăn mất ngủ.
Nhìn ông ngồi uống rượu một mình, vợ ông là bà Nữ Minh Gấm sốt ruột lắm nhưng không dám can. Người ta bảo cụ kỵ nhà bà thuộc hàng danh gia vọng tộc, đến bà là đời thứ 5. Lý Thị Chén do thừa hưởng gien bà nên mới xinh đẹp như vậy, chứ ông Lý Văn Cốc người đen nhẻm, tay chân gân guốc nom như gã phó mộc chứ đẹp đẽ nỗi gì.
Phải gần đến bữa cơm trưa bà mới lân la đến bên ông, nhẹ nhàng đặt tay lên vai chồng:
Bà Gấm: Thôi, ông uống thế đủ rồi, tôi dọn cơm cho hai bố con ông ăn đây…
Ông Cốc: Bà để yên cho tôi suy nghĩ. Tôi phải bắt tay nghệ sĩ Loắng đền danh dự cho nhà này…
Bà Gấm: Chuyện con mình đã trót dại rồi, ông làm ầm lên phỏng có lợi gì?
Ông Cốc: Tôi không thể bỏ qua chuyện này được. Nó đã bôi tro trát trấu vào mặt tôi và bà thì nó phải gánh lấy hậu quả, chứ không thể để con Chén chịu một mình.
Bà Gấm: Vậy ông bảo phải làm gì bây giờ?
Ông Cốc hất tay bà Gấm ra rồi đứng phắt dậy bước phăm phăm xuống bếp rút con dao dựa trên vách đi về phía nhà nghệ sĩ Loắng, bà Gấm chạy theo ngăn nhưng không được. Đến đầu ngõ thì gặp nghệ sĩ Loắng, ông giơ con dao chỉ thẳng mặt quát lớn:
Ông Cốc: Ông kia! Ông đã làm cho con gái tôi “tọ bung” bây giờ thì tính sao đây?
Nghệ sĩ Loắng (Cười khẩy): Co gái ông “tọ bung” thì liên quan gì đến tôi?
Ông Cốc: Không liên quan thì sao con bé lại “tọ bung”?
Nghệ sĩ Loắng: Ông hãy bình tĩnh chờ ngày cô Chén sinh nở, sau khi xét nghiệm kết quả thế nào lúc đó hãy hay.
Ông Cốc (Hậm hực): Mấy tháng trời ông đưa nó đi tân trang sắc đẹp, không phải ông gây họa cho nó thì ai vào đấy? Tôi sẽ dẫn con Chén đến nói chuyện với vợ ông, lúc đó mọi chuyện sẽ rõ…
Nghệ sĩ Loắng: Tôi van ông, ông hãy để sau cuộc bầu cử Hội nghệ sĩ làng tôi sẽ thưa chuyện với ông…
Lời bàn: Kế ăn vạ đôi khi cũng có hiệu quả.