Bà tên là Xèng, Lê Kim Xèng con một người bán hàng xén trên huyện, chả hiểu vì sao bố bà là ông Lê Văn Cối - một nông dân chính hiệu của làng Ngô hôm ấy gánh đôi bu vịt lên chợ huyện lại rinh được cô bán hàng xén về làng làm vợ.
Do cô vợ không biết làm ruộng nên mang đôi quang thúng bày bán những đồ hàng xén ngay dưới gốc gạo làng Ngô gần quán thịt chó nhà Ba Toác. Cô hàng xén mỏng mày hay hạt, lại ăn nói có duyên nên các ông thợ cày và lũ thanh niên nhầng nhầng đi qua đều sà vào, người mua bao diêm, gói thuốc lào hay lưỡi dao cạo…
Cô Kim Xèng khi 6 - 7 tuổi cũng theo mẹ ra bán hàng, chả mấy cô học được cái nghề của mẹ, năm cô 16 tuổi thì rực rỡ như bông gạo làng, má lúc nào cũng hây hây đỏ, đôi mắt đen ẩn dưới hàng mi dài cong vút bất kể người đàn ông nào nhìn vào đôi mắt ấy trái tim cũng rộn rã. Một ông thầy tướng đi qua làng sau khi xem chỉ tay và tướng cô, ông phán rằng:
- Con tên là Xèng, đệm Kim, tức là kim tiền, sau này con sẽ rơi vào nhà quan, phát tài phát lộc giàu có vô kể, nhưng đường tình duyên vô cùng lận đận..
Hôm ấy có ông tri phủ sau khi vào quán nhà Ba Toác đánh chén một bữa no say mới chệnh choạng bước ra, nhìn thấy cô bé hàng xén xinh đẹp khiến ông không thế nào đi nổi, ông mới gọi mấy người tuần đinh lại hỏi cô bé này là con cái nhà ai, học hành thế nào? Khi biết gia cảnh nhà cô bé, ông tri phủ mới hỏi:
- Này cô bé, cô có muốn làm dâu nhà ta không?
- Dạ, con là con bé nhà quê sao xứng với con trai tri phủ được?
Nghe thế thì ông ta cười lớn:
- Con trai ta nhất định sẽ lấy con khi ta chọn vợ cho nó…
Con trai tri phủ vốn là kẻ ngây ngô, cục cằn và thô lỗ, khi được bố chọn vợ cho thì không hẳn đồng ý và cũng không hẳn phản đối. Đám cưới của con trai tri phủ và con gái người hàng xén làng Ngô ngựa xe đón rước chật đường.
Đón cô con dâu về nhà, ông tri phủ liền cho cô con dâu lên thành phố học, thỉnh thoảng ông lại đánh xe lên thăm, ngủ lại đó một hai đêm kết hợp việc công. Người ta bảo ông ấy lấy vợ cho con nhưng thực ra là lấy vợ cho mình. Cô Kim Xèng vốn sáng dạ, học một biết hai đang hừng hực tuổi xuân lại làm vợ một gã ngây ngô, cục cằn thì chẳng khác gì hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Trong khi đó bố chồng lại hào hoa, cô cần bao nhiêu tiền ông chu cấp đủ không thiếu một chinh, nên cô chả ngần ngại hiến thân cho bố chồng, cô nghĩ: Cũng là giống đàn ông cả thôi…
Sau khi học xong bậc tú tài, cô Kim Xèng được bố chồng cho giữ chân phụ chính giúp việc ông. Một lần kia một ông tri huyện nọ đến phủ ông chơi, chả hiểu tí toáy với cô Kim Xèng thế nào bị cô hất cả bát mực vào mặt, khiến chồng cô nổi xung rút súng ra bắn làm ông này bị thương nặng. Ông tri huyện đó về sau bị cách chức. Do nể ông tri phủ, nên quan án mới bày cho chồng cô Kim Xèng là rút súng ra dọa, chẳng may súng cướp cò chứ không có ý bắn để có cơ hội giảm án. Chồng cô vốn cục cằn bảo: Nó chơi vợ mình thì bắn bỏ mẹ nó đi chứ…
Thế là người ta tống anh ta vào tù, nhân cơ hội đó cô Kim Xèng bỏ chồng. Quan trên thấy cô xinh đẹp, nói năng có duyên nên nhấc cô lên thành phố làm ở bộ lớn. Chuyện về cô Kim Xèng dài lắm không thể kể hết, người làng Ngô mới bảo: Đàn bà như cô Kim Xèng dễ có mấy người.