Tiều Phu đang lúi húi chăm sóc mấy giò lan không đột biến, thì bỗng nghe thằng con reo lên: “Sau vườn của nhà mình có một buồng chuối sắp chín rồi, cha ạ!”. Quái lạ, lâu nay Mục Đồng có bao giờ quan tâm đến cây cỏ xung quanh đâu. Tiều Phu nói vu vơ: “Thời buổi bệnh dịch, con không thể đem ra chợ để bán lấy tiền mua đồ chơi đâu”.
Mục Đồng hỏi theo hướng khác: “Cha cứ cho con đi. Để con đóng góp cùng với Rau Cằn và Thóc Lép”. Tiều Phu càng ngạc nhiên: “Cả nước đang căng thẳng chống Covid-19, mà chúng mày tụ tập liên hoan à? Tao cấm đấy”. Mục Đồng vội phân bua: “Không phải. Tụi con muốn tham gia vào chuyến hàng rau củ gửi tặng cho đồng bào Sài Gòn đang bị phong tỏa”.
Tiều Phu im lặng, nghe sống mũi cay cay. Tiều Phu nhận ra, những mưa nắng thất thường của biến đổi khí hậu mà những yêu ghét trái ngang của biến đổi thế nhân, vẫn chưa thể làm mình chai sạn. Sài Gòn đang giãn cách xã hội là câu chuyện đáng bận lòng nhất hiện nay. Bao người con của làng này cũng lập nghiệp ở Sài Gòn, vẫn đều đặn chắt chiu tiền bạc để giúp đỡ cho bao người nơi cố hương. Đặc biệt, mỗi phen địa phương nào hoạn nạn, thì người Sài Gòn cũng phát động những đợt cứu trợ chí nghĩa chí tình. Mấy trận lũ lụt, mất đợt thiên tai, Tiều Phu và Mục Đồng đều nhận được những món quà tương thân tương ái của những nhà hảo tâm Sài Gòn.
Bây giờ Sài Gòn đang "trọng thương", nhiều chuyến hàng từ các tỉnh đã đổ về Sài Gòn để thể hiện sự cảm thông và sự chia sẻ. Tiều Phu rất xúc động khi thấy trên mạng những chuyến hàng có dòng chữ “Nông dân Quảng Nam thương tặng bà con Sài Gòn”, “Nông dân Đồng Tháp thương tặng bà con Sài Gòn” hoặc “Nông dân Đăk Lăk thương tặng bà con Sài Gòn”. Thậm chí, có gia đình cắt cả vườn rau nhà mình để gửi tặng Sài Gòn.
Tiều Phu bảo Mục Đồng: “Người Sài Gòn đã gần 2 tháng phải giãn cách xã hội. Ở đó cũng có không ít người nghèo đang chới với vì sinh kế. Hiện tại, chưa thể nào có đủ vắc xin để tiêm ngừa cho tất cả người Sài Gòn, thì sự yêu thương của khắp nơi dành cho Sài Gòn cũng là một thứ vacxin để người Sài Gòn đẩy dùi đại dịch. Đó là vacxin từ trái tim đồng bào. Cha ủng hộ thái độ đúng đắn của con”.
Mục Đồng đắc ý: “Rau Cằn góp chục quả bầu, Thóc Lép góp chục cân gạo. Con góp buồng chuối có được không?”. Tiều Phu gật đầu: “Được chứ, của ít lòng nhiều. Con đem gửi ở đâu?”. Mục Đồng trả lời: “Xe hàng đi Sài Gòn đậu ở nhà văn hóa. Mọi người đều tập kết quà tặng ở đó”.
Tiều Phu bảo: “Vậy để cha ra vườn cắt buồng chuối, rồi cha con mình mang đi”. Mục Đồng “dạ” một tiếng thật to. Suốt hơn một năm mệt mỏi với Covid-19, chưa bao giờ cha con Tiều Phu và Mục Đồng có chung niềm vui như vậy.