Ông ấy có tên là Nguyễn Như Lựu, các cụ bảo: Người làm sao của hao hao làm vậy, khá đúng với ông này. Mặt ông nổi thành múi như vỏ quả lựu, lúc nào cũng đỏ phừng phừng nom rất hung dữ.
Vốn là bạn với ông Hờ Tờ Sờ, quan nhất phẩm tỉnh Z lúc đó mới làm phó giám đốc sở, có cô con gái không xinh xắn cho lắm. Khi chia tỉnh, ông Nguyễn Như Lựu được điều lên làm chánh án tỉnh mới, ông Hờ Tờ Sờ mới gửi con gái cho ông chánh án với lời dặn: Con gái tôi như con gái ông, nhờ ông chăm sóc, dạy bảo cháu nên người…
Ông Nguyễn Như Lựu nhận lời, phân cô con gái ông Hờ Tờ Sờ làm thư ký riêng cho mình để kèm cặp.
Vợ chồng ông Nguyễn Như Lựu đẻ được hai cô con gái đều đã có chồng, vợ ông thì ốm ho ốm hen người gầy như que củi, ông lại là con trưởng, mọi người trong họ Nguyễn mỗi lần họp họ đều giục ông phải đẻ thêm thằng con trai để cúng bái tổ tiên. Ông đã làm một ngôi nhà rất lớn vừa làm nhà thờ họ, vừa là nhà để mỗi khi có việc ông về làng.
Do là thư ký riêng nên ông đi đâu cô thư ký đều phải đi theo chuẩn bị tài liệu, khi ông uống rượu say cũng phải ở bên cạnh lo nước và chậu để nhỡ ông có nôn thì nôn vào đấy.
Chuyện gì đến sẽ phải đến, từ cô thư ký trở thành tình nhân của ông lúc nào không biết. Vợ ông vốn ốm đau khi nghe thiên hạ đồn ông cặp bồ với cô thư ký, mới đầu bà rồ dại mất mấy tháng, sau nghĩ lại do mình đau ốm thì kệ ông ấy đi với ai thì đi. Nhưng, sự đời đâu phải như thế, ông và cô thư ký dẫn nhau về nhà chung sống như vợ chồng, khiến bà vô cùng đau khổ. Sau khi tham khảo ý kiến hai cô con gái, bà quyết định ly hôn, để giải phóng cho mình và cũng là giải phóng cho ông ấy.
Ít tháng sau thì ông chánh án cưới cô thư ký làm vợ, năm ấy ông bước vào tuổi 59, chẳng còn mấy tháng nữa thì ông về hưu. Dòng họ Nguyễn ở làng Ngô đều mong cho ông có thêm một hoàng tử với cô vợ mới. Nhưng khốn nỗi, ông đã già khú đế làm sao còn đẻ được nữa... Mỗi khi họp họ nhiều người nhìn ông thở dài, có người còn tức cảnh đọc mấy câu thơ: Nhà cao cửa rộng con rể ở/ Tiền lắm bạc nhiều cháu ngoại tiêu/ Cuối đời nước lọ cơmn niêu/ Giấc mơ ông nội là điều viển vông…, khiến ông thấy uất nghẹn trong lòng nhưng không biết nói gì.
Lại nói về ông Hờ Tờ Sờ, khi nghe tin con gái lấy ông Nguyễn Như Lựu khiến ông vô cùng tức giận hét toáng lên: Mày có điên không đấy, tuổi mày còn trẻ, tương lai còn dài lấy ai chả được, sao đâm đầu lấy lão già bằng tuổi bố mình?
Cô con gái buồn rầu đáp: Số con như thế rồi, muốn cũng chả được. Ông Hờ Tờ Sờ đau khổ hét lên: Thật không ngờ tao đã gửi trứng cho ác, nên bây giờ đến nông nỗi này.