Sau chầu rượu, phóng viên lá cải chợt bật cười ha hả, khiến nghệ sĩ Loắng ngạc nhiên quá mới hỏi:
- Chuyện gì thích thú mà ông cười như phát rồ thế?
- Hôm qua tôi đi dự liên hoan chia tay ông quan ậm ờ ở bộ nọ. Giờ nghĩ lại mới thấy thiên hạ chủ yếu phù thịnh chả mấy ai phù suy…
Nghe thế nghệ sĩ Loắng bỗng trở nên tò mò muốn hóng hớt:
- Chẳng hay ông quan ậm ờ ấy là ai sao thiên hạ lại dễ quay lưng với ông ta như vậy?
Sau khi nhai miếng nầm lật sật chàng phóng viên lá cải nhìn nghệ sĩ Loắng nheo nheo đôi mắt rồi cười khẩy:
- Ngẫm hai chữ quyền uy mới thấy không đơn giản. Người có quyền mà không có uy thì thiên hạ chủ yếu là sợ và coi khinh vì kẻ có quyền bất tài.
- Ông nói khó hiểu bỏ mẹ, ông quan ậm ờ có quyền lại không có uy nghĩa là sao, rồi lại bất tài thì thật khó hiểu.
- Thế mới là chuyện đáng bàn ở đây. Này nhé, ông ấy nói năng ậm ờ, do thiếu ngôn ngữ diễn đạt nên người ta gọi là quan ậm ờ. Được cái, ông ta cúc cung tận tụy với cấp trên, họ bảo sao thì nghe vậy. Ông biết đấy, quan chức thích những kẻ vâng dạ, biết nghe lời hơn là những người có tài hơi tý là cãi lại. Chính vì thế ông quan ậm ờ được quy hoạch, được cử đi đào tạo ở xứ người. Rồi cũng thành tiến sĩ dán nhãn nước ngoài hẳn hỏi.
- Hóa ra tiến sĩ Tây học lại kém hơn tiến sĩ nội học à? Ông nói lạ, vừa rồi báo chí bàn luận rôm rả về việc Hà Nội chủ trương tiến sĩ hóa mấy chục phần trăm lãnh đạo thành phố, khiến các lò ấp tiến sĩ nở rộ, thi nhau mua bằng tiếng Anh, chứ mấy người giao dịch được bằng tiếng nước ngoài. Mà ông đang nói chuyện về ông quan ậm ờ như thế nào, nghe ông nói chuyện bực cả mình…
- Ấy thế, ông quan ậm ờ mang tiếng đỗ tiến sĩ nước ngoài nhưng nói năng ậm ờ, không diễn đạt nổi cái điều mình định nói. Thế nhưng được nhấc lên cái ghế cao chót vót, tức là họ trao cho ông ấy cái quyền, còn muốn có uy thì tự ông phải thể hiện bằng chính năng lực lãnh đạo, tổ chức các công việc của cơ quan. Thật buồn, hơn 10 năm ngồi trên cái ghế quyền lực, gia sản ông ta để lại là một mớ bòng bong từ việc quy hoạch, định hướng phát triển sản xuất, xây dựng đội ngũ cán bộ… Ông ta chỉ nâng đỡ những người xu nịnh, khiến mọi người không phục. Bởi thế, bữa liên hoan hôm qua rất ít người đến dự, thành ra ông ấy cảm thấy ê chề, không hiểu mình ăn ở thế nào mà mọi người đối xử với mình như thế.
Bây giờ thì nghệ sĩ Loắng hiểu ra:
- Chả trách thiên hạ phù thịnh không phù suy. Biết rằng thói đời như thế, nhưng quan ậm ờ chỉ biết lo cho cái ghế của mình thì người ta quên ông ta ngay cả khi ông ta còn đang ngồi trên ghế quyền lực. Mà thôi, xin cụng chén với ông để tiễn ông quan ậm ờ về “làm người tử tế”.