Nghĩ thế nên ông xỏ giày bước ra cổng, đường làng mưa trơn lép nhép bùn bẩn thật khó chịu.
Quán thịt chó của Ba Toác tận mãi chân đê đầu làng, nơi có cây gạo to tướng gốc xù xì, tháng ba hoa đỏ rực như cháy trong mưa phùn. Mới hơn chín giờ sáng nên quán vẫn vắng teo, thấy bóng nghệ sĩ Loắng, Ba Toác từ trong quán chạy ra xun xoe:
- Em chào nghệ sĩ, đã lâu rồi hôm nay nhà em mới được hân hạnh phục vụ. Chẳng hay nghệ sĩ dùng món gì để vợ chồng em chuẩn bị.
Nắm chòm râu lơ phơ của Ba Toác giật ngược lên, nghệ sĩ Loắng phán:
- Chẳng khác gì râu dê. Các cụ bảo “Treo đầu dê bán thịt chó”, với bộ râu dê này thì chả phải bàn.
- Nghệ sĩ cứ hay đùa, khiến nhà em ái ngại quá…
- Thôi, làm cho tớ đĩa tổng hợp và chai rượu sủi tăm nghe chửa.
- Vâng, có ngay đây ạ…
Nghệ sĩ Loắng ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn ra con đường chạy từ chân đê vào làng, từ đâu một chiếc xe ô tô màu xanh bí đao đỗ xịch trước quán, bước xuống là chàng phóng viên lá cải. Nghệ sĩ Loắng nghĩ bụng “Đúng là tương phùng, tương ngộ …”, vội đứng lên:
Nghệ sĩ Loắng: Không ngờ lại gặp phóng viên lá cải ở đây. Xin được mời một chén rượu thịt chó…
Phóng viên lá cải: Vào quán thịt chó lại đòi ăn thịt beo đó là chuyện ở trên cung trăng hay sao? Mùi thịt nướng thơm lừng, rất tuyệt!
Sau một chầu cụng chén, bất ngờ nghệ sĩ Loắng mới hạ giọng hỏi nhỏ:
Nghệ sĩ Loắng: Tớ là nghệ sĩ nhà quê, mấy hôm nay bà con cứ đến hỏi kỳ trên bầu ai làm lãnh đạo. Tớ chẳng biết trả lời thế nào đành bảo: Lãnh đạo quốc gia là chuyện bí mật. Họ mới cự lại: Ơ hay, chúng tôi là cử tri thì phải biết ông bà nào lãnh đạo chúng tôi chứ? Vì thế mới hỏi phóng viên là người đi nhiều biết rộng, bật mí cho cái chuyện bí mật kia đi…
Phóng viên lá cải: Xin lỗi nghệ sĩ, em không muốn vào tù vì tiết lộ chuyện đại sự quốc gia. Nếu nghệ sĩ quan tâm thì đọc báo, ai ứng cử sẽ hiểu.
Nghệ sĩ Loắng: Thì ra vậy! Chuyện bí mật quốc gia mà cứ úp úp mở mở chả biết thế nào mà lần. Lạ thật, sao không nói toẹt ra kỳ này ông nọ, bà kia đảm nhiệm chức này, chức nọ mà cứ phải tổ chức họp hành đề cử, ứng cử, chẳng khác gì lũ trẻ con đánh trận giả vậy!?
Phóng viên lá cải: Thôi, em không nói chuyện này nữa đâu nhá. Xin chúc nghệ sĩ một chén em về…
Nghệ sĩ Loắng: Ừ nhỉ, cũng chẳng nên nói chuyện bí mật quốc gia ở quán thịt chó. Mà toàn những chuyện tào lao ở quán chợ thì có gì đáng tin đâu.
Lời bàn: Chẳng có gì để bàn, khi bí mật đã bật mí đến ai cũng biết là đâu.