| Hotline: 0983.970.780

Thứ Năm 31/03/2022 , 15:48 (GMT+7)
Thái Hạo

Thái Hạo

15:48 - 31/03/2022

Cái tát của Smith và sự yếu đuối của người đàn ông

Cái tát của Smith vào mặt Rock mạnh tới nỗi dù đã hai ngày rồi nhưng đến hôm nay âm thanh của nó còn rền vang trên khắp hành tinh!

Cái tát của Smith vào mặt Rock trong lễ trao giải Oscar.

Cái tát của Smith vào mặt Rock trong lễ trao giải Oscar.

Đã có quá nhiều bình phẩm, góc nhìn với đủ thứ lý lẽ, luận thuyết từ bình dân tới cao siêu. Có lẽ trong lịch sử chưa có cái tát nào lại làm tốn giấy đến thế.

Tôi muốn nhắc bạn nhớ lại câu chuyện: “Anh châm biếm vợ tôi, tôi đánh anh”, đó là lý lẽ và động cơ của Smith. Bạn nghĩ gì?

Nếu không nghĩ thì bạn hãy hình dung thôi cũng được: một người trêu/chọc/đùa giỡn về vợ bạn và bạn xông vào đánh anh ta! Nhưng người ta còn đánh người vì bị “nhìn đểu” cơ mà, thậm chí có kẻ chỉ vì “ngứa mắt” mà đánh; vậy thì Smith đánh anh chàng Rock cà nhây kia quả là chính đáng quá đi chứ!

Nhưng bạn chớ quên đặt mình vào tình huống giả định mà tôi đã đặt ra trên kia. Bạn vẫn sẽ hành động? Tôi không tin, nếu bạn là một người đủ tính táo và thật sự hiểu điều mình làm. Tự vệ thì được, tấn công thì không. Tôi cá rằng bạn sẽ xấu hổ nhiều hơn là thấy tự hào, bạn sẽ hối hận nhiều hơn là tự tin. Bạn sẽ ước gì mình đã không làm như thế. Và các bạn (bạn và vợ bạn) chắc sẽ ngượng nghịu nhìn nhau khi về tới nhà, trong khi trước đó cả hai đã im lặng trên suốt dọc đường. Có những việc vô cùng phức tạp, nhưng nhiều lúc chỉ cần lắng nghe bản thân mình là đủ.

Các quý tộc Âu châu ngày xưa có dùng bạo lực để bảo vệ nhân phẩm của mình và “người của mình” không? Có, thậm chí còn dùng như một phương thức cơ bản và phổ biến. Nhưng nó rất khác với cái tát của Smith. Họ sẽ gửi cho kẻ kia một lá thư, trong đó ghi ngày giờ địa điểm và phương tiện thách đấu – kiếm hay súng. Đó là một hành động của lý trí, không phải cái xúc cảm nhất thời, càng không phải là một cơn điên hay một phút tâm thần. Puskin đã chết vì một trận đấu súng như thế.

Xin đừng hiểu lầm, tôi không có ý nói rằng Smith hãy thách đấu với Rock bằng súng lục, nó thật điên rồ. Tôi nói rằng, hãy giải quyết vấn đề bằng lý trí. Danh dự là thứ cao quý cần bảo vệ, nhưng có những cách bảo vệ mà nhiều khi lại trở thành một lối tốt nhất để tự bôi nhọ.

Bây giờ tôi muốn nói đến một vấn đề khác – sự yếu đuối. Smith thật mạnh mẽ! Smith là người đàn ông đích thực! Có phải thế chăng? Hay phương Tây đã mất kiểm soát, sau khi phương Đông đã đánh mất điều ấy từ lâu? Phải chăng nhân loại đang dần đánh mất bản lĩnh khi ngày một trẻ trâu và nông nổi hơn?

Không ai cổ vũ cho sự nhịn nhục cả. Nhưng người giàu lòng tự trọng là người tự biết giá mình. Có những thứ, nhất là phẩm giá, không ai có thể lấy đi của bạn – trừ khi bạn chấp nhận từ bỏ nó. Bản lĩnh văn hóa không phải chỉ là sự đáp trả bằng cách ăn miếng trả miếng, mà nhiều khi nên là một tiếng cười.

Phải chăng phương Tây đã trở nên nóng nảy hơn? Bạn có tự tin vào chính bản thân mình không? Đừng đẩy vấn đề sang cho Jada khi bạn lập luận rằng chính sắc mặt của cô vợ này đã khiến anh chồng phải hành động như thế. Mỗi người sẽ tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, vì đó là lựa chọn của chính anh ta. Tình yêu không dẫn tới bạo lực, mà nó mạng lại hòa bình và sự tha thứ.

Bảo vệ ai hay một giá trị nào đó không phải nên bằng cách phát động một cuộc chiến, nó nên được tiến hành bằng sự dựng xây cho đến khi nó lớn tới nỗi không gì có thể làm cho tổn hại được nữa. Chiến tranh đã đủ rồi, suốt hàng ngàn năm qua, mà minh chứng là những nấm mồ và gạch vụn chưa từng được dọn sạch trên hành tinh này. Đừng để ai cũng có lý do để tiến hành một cuộc chiến, vì nó đang gây tang tóc ngay lúc này, trên đất nước Ukraine.

Khi cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói của kẻ khác và bạn đòi lại danh dự bằng cách xông vào đánh kẻ kia, điều ấy chỉ chứng tỏ sự yếu đuối và mất tự tin. Rock nên bị nhận cái tát từ một kẻ thất học nào đó.

Theo dõi phản ứng của dư luận thấy người ủng hộ Smith nhiều hơn là phản đối. Chúng ta đang bị bắt nạt, và cái tát của Smith làm chúng ta thấy được an ủi. Con người có thể gây ra và hứng chịu một cuộc chiến tranh vào một ngày mai nào đó, khi sự tích tụ những ấm ức đã đủ sâu và đủ rộng.

Làng tôi có một anh học rất giỏi, đậu một lúc hai trường đại học lớn là Y và Sư phạm Hà Nội. Sau khi bị một cái tát trước cổng trường, anh ta phát điên và không thể tiếp tục đi học. Mười mấy năm đã trôi qua, bây giờ anh ta đã trở lại như một đứa trẻ ngây ngô. Kẻ tát anh ta tất nhiên rồi, là kẻ tồi tệ; nhưng bản thân anh ta cũng không thể vô can khi không giữ được mình trong trạng thái tỉnh táo nữa.

Kẻ xúi giục luôn ở trong bạn, nghe lời hắn để hành động rồi sau đó xây dựng lý lẽ để bảo vệ hành động của mình vốn là cách mà xưa nay người ta vẫn dùng, không có gì lạ lùng và đáng để ngợi ca cả.