| Hotline: 0983.970.780

Chàng trai tuổi 20 xây nhà thờ tổ nghề hát xẩm Việt Nam

Thứ Ba 28/01/2025 , 10:00 (GMT+7)

17 tuổi, Bùi Công Sơn bỏ nhà đi hát xẩm, 20 tuổi xây nhà thờ tổ hát xẩm và được coi là truyền nhân của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu dù chưa từng gặp.

Nghệ nhân Bùi Công Sơn và học trò Nguyễn Thế Kiên biểu diễn trước nhà thờ tổ nghề hát xẩm. Ảnh: Dương Đình Tường.

Nghệ nhân Bùi Công Sơn và học trò Nguyễn Thế Kiên biểu diễn trước nhà thờ tổ nghề hát xẩm. Ảnh: Dương Đình Tường.

Đi tìm hào quang của xẩm

Trước mặt ngôi nhà nhỏ lợp ngói đỏ là cánh đồng hun hút gió, sau lưng là làng mạc. Tiếng trống, tiếng phách nhịp nhàng của cậu học trò Nguyễn Thế Kiên hòa cùng chất giọng kim đồng cao vút của người thầy Bùi Công Sơn. Lời ca lúc nức nở ngậm ngùi: “Dạt nước cánh bèo. Bấy lâu nay lênh đênh dạt nước cánh bèo. Đã từng lưu lạc, đã từng lưu lạc để nhiều điều vất vả gian truân. Ông trời cao có thấu tình chăng?...”.

Lúc vui tươi réo rắt: “Em dối anh em chửa có chồng… Hỏi con đâu các cô mình bế, mình bồng trên tay. Anh mới hỏi rằng cái gì lù lù trước cô nàng đây? Oản tẻ hay cặp bánh dầy? Vừa trắng vừa xinh. Nhác thì nom qua nom thấy nó hữu tình. Ướm hỏi cô mình của lạ hay là của quen?”.

Lúc trào phúng: “Anh đây mục hạ vô nhân. Nghe em nhan sắc lòng xuân dạt dào. Dù em mặt phấn má đào. Dửng dưng anh cũng thèm trông vào làm chi. Em có lấy anh anh cho đi trước làm vì. Tay thì dắt díu tay thì quàng vai”…

Những âm thanh vang lên trong buổi chiều đông nắng nhạt hôm ấy khiến cho tôi như được ngược thời gian trở về đầu thế kỷ 20 với hào quang của xẩm.

Trong bộ quần áo ngũ thân sẫm màu, tóc dài búi tó, Bùi Công Sơn có phong thái của một văn nhân xuyên không từ quá khứ tới, chứ chẳng có tí dính dáng vào xã hội hiện đại này. Mới ngoài 20 tuổi nhưng cậu đã tham gia vào Ban khánh tiết đình làng Lương Cầu, xã An Cầu (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Nghệ nhân Bùi Công Sơn biểu diễn trước bức tượng của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu trong nhà thờ tổ nghề hát xẩm. Ảnh: Dương Đình Tường.

Nghệ nhân Bùi Công Sơn biểu diễn trước bức tượng của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu trong nhà thờ tổ nghề hát xẩm. Ảnh: Dương Đình Tường.

Quê của cậu từ thời khai hoang lập ấp đã có tục dựng cây đèn con cá gỗ vào chiều 23 tháng Chạp và hạ khi xong hội kỳ phúc vào mồng 7 tháng Giêng bởi có gốc làm nghề chài lưới và thành hoàng làng là những vị cai quản về đường thủy. Cây đèn có ý nghĩa như cây nêu ngày Tết nhưng tạo dáng kiểu cách cầu kì hơn rất nhiều. Trong làng cứ cắt cử 2 người trai đinh dựng 1 cây đèn từ đầu làng vào đến đình, mỗi cây cách nhau 10m và cao 7m, ở sân đình dựng 1 cây cao nhất 15m. Còn tại nhà người dân, ai muốn dựng thì dựng. Trên thân cây đèn có tạc con cá gỗ sơn son thếp vàng, tại miệng con cá gỗ có ròng rọc để kéo đèn lên thắp sáng.

Tại đình làng thì phải là con cá hóa rồng, còn ở đường làng thì tùy theo các xóm mà dựng con cá trắm, cá chép, cá trôi, cá mè. Bên trên con cá chép thì chia 5 ô cờ đại diện cho ngũ phúc, mỗi ô cắm 5 lá cờ đại diện cho ngũ hành xếp từ trên xuống dưới, theo lối tương sinh kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Ở khúc này cũng treo thêm cành đa, lá dứa, lông gà là những vật trừ tà. Trên cùng treo một lá cờ đuôi nheo màu đỏ đại diện cho cái phướn Phật. Tập tục này của Lương Cầu đã bị mai một từ thời chống Mỹ, đến nay mới được các bô lão cùng với cánh trẻ trong làng như Sơn đứng ra tìm tài liệu và đóng góp kinh phí khôi phục lại.

Sinh năm 2000 nhưng lạ cái, chàng trai này ngay từ nhỏ không mê nhạc trẻ mà lại mê chèo. Nhiều làng xã ở Thái Bình có chiếu chèo, câu lạc bộ chèo, quê của cậu cũng vậy. Năm 10 tuổi, một lần hội làng vô tình cậu được xem buổi biểu diễn xẩm do các nghệ sĩ của Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam biểu diễn và như bị bắt mất hồn nhưng lại nghĩ đó là… ca trù. Sau đó cậu được nghe các bài “ca trù” của nghệ nhân Hà Thị Cầu trên đài, rồi tìm hiểu trên mạng mới biết đó là xẩm. Vậy là những giờ tin học trong trường cậu nghe xẩm. Ra quán Internet bạn bè thì chơi game nhưng cậu lại úp tai nghe để nghe xẩm. Những lời ca vừa mộc mạc, gần gũi vừa có tính giáo dục đã chiếm trọn trái tim non nớt của cậu.

Vốn ca từ về văn học dân gian như Kiều, Lục Vân Tiên, thơ Tản Đà, thơ Nguyễn Bính… được nghệ nhân xẩm vận dụng hết sức linh hoạt trong các bài hát: “Sáng giăng chia nửa vườn chè. Một gian nhà nhỏ đi về có nhau. Vì tằm tôi phải chạy dâu. Vì chồng tôi phải dầu hao bấc gầy”.

Các nghệ sĩ cùng người yêu âm nhạc truyền thống chụp ảnh trước cổng nhà tổ nghề hát xẩm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Các nghệ sĩ cùng người yêu âm nhạc truyền thống chụp ảnh trước cổng nhà tổ nghề hát xẩm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Truyền nhân không một lần gặp mặt của bà Hà Thị Cầu

Năm 13 tuổi, nghe tin bà Hà Thị Cầu mất, cậu chỉ tiếc rằng chưa kịp bái sư. Vừa tự học xẩm trên mạng bằng những bài hát của bà, cậu vừa tìm gặp các nghệ nhân xẩm Đào Văn Ngừng ở Nam Định, Đào Bạch Linh ở Hải Phòng, Vũ Xuân Năng ở Ninh Bình rồi sau đó lên Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam học các nghệ sĩ như Thao Giang, Văn Ty, Xuân Hoạch, Ngô Văn Đảm. Năm 15 tuổi, anh trai Sơn mất đột ngột trong một tai nạn đã tạo ra cú sốc đối với cậu.

Khi cha mẹ ly hôn rồi vào Nam, Sơn mới 1 tuổi cùng anh được ông bà ngoại ở làng nuôi dạy. Sau cú sốc đó, Sơn quyết định nghỉ học để đi làm thợ điêu khắc ở Nam Định trong 2 năm. Rồi cậu lại bỏ nghề điêu khắc gỗ để đi hát xẩm ở các chợ như Hàng Kênh, Cát Bi, phố đi bộ của Hải Phòng; chợ Nghĩa Tân, Đồng Xuân của Hà Nội; chợ Lồng, chợ Ngò, chợ Chiều, chợ Bút của Ninh Bình. Quá trình trải nghiệm này giúp cậu tích lũy kinh nghiệm sống và hiểu những đắng cay, vất vả của nghề xẩm chợ. Bởi thế mà cậu hát mà như không hát, kể mà như không kể về những phận người, phận đời nổi nênh chẳng khác nào cánh bèo trên sóng nước.

Biết chuyện, ông ngoại đã đuổi cậu ra khỏi nhà và bảo: “Nhà tao là nhà ăn, nhà học chứ không phải là xướng ca vô loài”. Ông nghĩ nghề xướng ca đã bạc bẽo rồi mà cháu mình lại còn theo nghề xẩm vô cùng khổ sở, phải ngủ đường, ngủ chợ nên mới cấm. Năm sau, thấy cháu ngoại mình trên VTV thì ông bắt đầu chú ý. Và sau nhiều lần truyền hình quay cậu biểu diễn cũng như phỏng vấn thì ông đã thay đổi thái độ: “Thôi thì cháu làm nghề gì thì làm, đừng đi ăn cướp là được”.

Sơn giải thích, xưa người dân muốn nghe chèo phải đợi đến kỳ hội làng, ca trù thì đến ca quán sang trọng, còn quan họ là chơi chứ không có biểu diễn, riêng xẩm từ hè đường đến cung dinh đâu đâu cũng hợp. Nội dung của xẩm rất đa dạng, mang tính giáo dục cao như về đạo đức có bài công cha nghĩa mẹ sinh thành, có nhớ quê chăng; về tình yêu có duyên loan phụng; về bài trừ tệ nạn xã hội có bài thuốc phiện, kim la giang mai, tiễu trừ tham nhũng... Xẩm có đủ bốn sắc thái của cuộc đời gồm hỉ, nộ, ái, ố nhưng phần lớn đều toát lên tinh thần lạc quan, vượt qua nghịch cảnh: “Anh đây cũng mặt anh hào. Cũng phường tai mắt chứ ai nào kém ai. Thú phong lưu đã trải mùi đời. Chỉ hiềm một nỗi lên giời khoắng tiên”.

Một buổi giao lưu tại nhà tổ nghề hát xẩm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Một buổi giao lưu tại nhà tổ nghề hát xẩm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nghệ nhân xẩm có thể chơi đa dạng nhạc cụ như đàn bầu, nhị, đàn gáo, đàn nguyệt, trống, phách, thanh la…, có thể hát được tất cả các loại hình âm nhạc truyền thống như chèo, tuồng, cải lương, quan họ, ca trù… Như bà Hà Thị Cầu khi hát cải lương được nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết nhận xét đúng là dòng cải lương cổ của miền Bắc.

Xẩm được coi là bộ môn nghệ thuật có tính nhân văn cao bởi xưa đối tượng thực hiện chính là người khiếm thị. Trong một chiếu xẩm xưa bắt buộc phải có người khiếm thị. Người sáng mắt, người mù nương vào nhau mà sống. Cụ trùm Mậu - chồng bà Hà Thị Cầu có 6 gánh hát xẩm đều có người mù như vậy. Họ tuy nghèo nhưng giàu lòng tự trọng bởi phải tuân theo quy định không được xin tiền mà chỉ lấy tiền thưởng và không được ăn cắp. Nếu ai phạm phải hai điều cấm kị ấy liền bị ông trùm đuổi. Mà đã bị ông trùm đuổi rồi thì chẳng chiếu xẩm nào dám dung nạp, nguy cơ chết đói rất cao.

Khi bà Hà Thị Cầu mất, Việt Nam mất đi một tượng đài sống về xẩm, thậm chí có người còn bi quan nói mất luôn xẩm bởi không có người tiếp nối. Năm 16 tuổi, Bùi Công Sơn đã bắt xe khách tìm đường sang nhà bà ở xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình để thắp hương. Cậu không ngờ nhà bà lại nghèo đến thế, cổng sắt hoen gỉ, tường lở vỡ, song cửa cái gãy, cái còn và trên bàn thờ ván đã bung cả ra.

Ngậm ngùi nhất là cây đàn nhị của cố nghệ nhân lâu ngày không có người chơi đã bị mốc meo cả. Sơn trở đi, trở lại nhà bà Cầu nhiều lần, có lần xin vợ chồng con gái bà là Nguyễn Thị Mận cho ở tới gần 3 năm để cùng thành lập câu lạc bộ xẩm chợ Lồng mang phong cách Hà Thị Cầu, dạy miễn phí cho những học sinh trong vùng.

Ở nhà bà Cầu, ngoài dạy hát xẩm Sơn vẫn làm diều sáo bán lấy tiền (cậu là nghệ nhân diều sáo), vẫn đi hát và còn vận động kinh phí để sửa lại mộ cho bà. Phát hiện ra bài nào của bà Hà Thị Cầu trong băng đĩa hay trên mạng là cậu ký âm cao độ, trường độ vào đầu, nhẩm lời rồi tập luyện. Đặc trưng xẩm của bà là khi hát xong một đoạn thì đàn phải nhại được lời vừa hát.

Trong gần 3 năm liên tục ở nhà bà Hà Thị Cầu, cậu ngủ ngay trong buồng nơi bà từng ngủ. Nhiều lần cậu nằm mơ được bà dạy hát nhưng khi tỉnh dậy lại không nhớ gì. Có lần cậu nằm mơ thấy một ông cụ cứ lôi mình để dạy đàn bầu cổ nhưng lại từ chối học, bảo khó lắm. Đang nằm ngủ ở phía gian ngoài, vợ chồng con gái bà Cầu nghe thấy có tiếng người cứ ú ớ: “Cháu không học đâu. Cháu không học đâu” mới thức, bật đèn lên thì thấy cậu đang nằm ở khe tủ rồi. Sau đó thì Sơn mới đi học đàn bầu cổ do NSND Xuân Hoạch dạy.

Giải A đầu tiên cậu đoạt được tại liên hoan hát xẩm khu vực phía Bắc vào năm 2019 với bài thập ân hát theo lối của bà Hà Thị Cầu. Tới nay cậu đã đoạt 13 giải A tại các cuộc liên hoan hát xẩm từ cấp địa phương tới cấp toàn quốc.

Nghệ nhân Bùi Công Sơn. Ảnh: Dương Đình Tường.

Nghệ nhân Bùi Công Sơn. Ảnh: Dương Đình Tường.

Hiện ở Ninh Bình có hơn 10 câu lạc bộ xẩm, Thái Bình có 1 câu lạc bộ xẩm, Hải Phòng có 1 câu lạc bộ xẩm và Hà Nội có 4 câu lạc bộ xẩm. Nhiều thành viên của các câu lạc bộ xẩm này là học trò của Sơn, đặc biệt là những thành viên câu lạc bộ xẩm chợ Lồng đã đoạt không ít giải nhất, nhì, ba tại các cuộc liên hoan xẩm khu vực phía Bắc.

Hội văn nhân Quỳnh Phụ

Nhà thờ tổ hát xẩm đầu tiên được Bùi Công Sơn tự thiết kế và thuê người xây dựng năm 2020, lúc mới tròn 20 tuổi với nhiều mục đích: Thứ nhất là thờ tổ nghề - ông Trần Quốc Đĩnh - đã sáng tạo ra xẩm cách đây hơn 700 năm. Thứ hai là tưởng niệm những nghệ nhân xẩm lành nghề đã qua đời. Thứ ba là nơi lưu giữ nhạc cụ, tài liệu về hát xẩm và giao lưu văn hóa truyền thống.

Ngôi nhà rộng chừng 20m2 mang đặc trưng Bắc bộ với hàng dại bằng tre trước hiên, sử dụng những vật liệu gạch, tre, gỗ, trong đó bày các đồ đồng Đông Sơn, đồ gốm sứ Hán, Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn... và không thể thiếu là các nhạc cụ dân tộc. Nhiều đồ là của gia đình cậu, nhiều đồ sưu tầm tại làng xã, một số là được tặng. Nhà điêu khắc Võ Tùng Niên đã tạc bức tượng nghệ nhân xẩm Hà Thị Cầu bằng kích cỡ người thật, rất có hồn nên được nhiều người trả giá cao nhưng ông nhất định không bán mà tặng lại cho Sơn.

Hay các tư liệu sách báo, phim ảnh, băng ghi âm về hát xẩm do người Việt, người Pháp thực hiện từ cách đây gần trăm năm cũng được nhiều người gửi cho cậu để lưu giữ, trưng bày. Tại nhà thờ tổ nghề xẩm, mỗi năm tổ chức 4 buổi giao lưu vào 4 mùa gọi là "nhất niên tứ tiết", mời các liền anh, liền chị từ những vùng quan họ Bắc Ninh, cùng các nghệ nhân chèo, hát văn, ca trù và nhất là xẩm từ khắp các tỉnh thành đến cùng biểu diễn, mời trầu, mời rượu.

Giao lưu âm nhạc truyền thống tại nhà thờ tổ nghề hát xẩm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Giao lưu âm nhạc truyền thống tại nhà thờ tổ nghề hát xẩm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hội văn nhân huyện Quỳnh Phụ được thành lập 2 năm về trước do anh Nguyễn Thế Hai làm hội trưởng. Hội có hơn 10 thành viên, mỗi người một nghề nhưng hợp nhau ở thú chơi bát nhã: Cầm, kỳ, thư, họa, thi, tửu, hoa, trà. Họ thường tổ chức giao lưu thư pháp, cây cảnh, âm nhạc, hội họa… ở nhà thờ tổ nghề xẩm hay ở không gian văn hóa truyền thống tại nhà anh Hai, nhà anh Thành, nhà anh Danh.  

Sơn tâm sự: “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc. Một dân tộc mất văn hóa là một dân tộc bị mất gốc. Tôi vui vì xẩm nuôi sống được bản thân, thứ nữa là lưu giữ được hồn cốt của dân tộc, bảo vệ được chủ quyền đất nước trên lĩnh vực văn hóa. Mỗi lần tổ chức hát xẩm ở đây, trên không gian chừng 100m2 mà 60 - 70 người ngồi ra đến tận cổng, có những người tận TP Hồ Chí Minh hay Hà Nội khi biết tin cũng tìm về dự. Ngoài ra tôi còn đăng tải xẩm lên zalo, facebook để lan tỏa trên nhóm di sản Việt với hơn 65.000 người, nhóm Sơn xẩm với hơn 1.000 người”…

Cuộc tình nên nghĩa vợ chồng của Sơn cũng nhờ xẩm đưa lối, dẫn đường. Số là năm 2019, Sơn nhận hát xẩm tại lễ hội hoa ở chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình thì tình cờ gặp Trần Thị Hằng - một cô gái quê ở Nghệ An làm nghề tổ chức sự kiện. Sau 10 ngày ở lễ hội, họ đã say đắm xẩm, say đắm nhau và xin hai gia đình tổ chức lễ cưới. Hằng bỏ luôn nghề tổ chức sự kiện để về quê chồng làm nội trợ suốt 4 năm vừa rồi mới đi làm công nhân giày da ở gần nhà để trưa, tối lo cơm nước cho thầy trò Sơn chuyên tâm vào tập hát xẩm.

Họ có với nhau hai người con. Niềm đam mê xẩm lại được vợ chồng Sơn “gieo cấy” thành công ở thế hệ tiếp nối này. Thay vì mê điện thoại thông minh như những bạn bè cùng trang lúa, đứa con đầu 4 tuổi đã biết đánh đàn nhị, đánh trống, đứa con thứ hai 2 tuổi đã bắt đầu học đánh trống.

Xem thêm
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tối 27/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà riêng của Tổng Bí thư nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Dừa bonsai hình linh vật hút khách ngày Tết

TP.HCM Từ những gáo dừa khô, anh Đậu Thanh Tùng khéo léo 'biến hóa' thành những sản phẩm dừa bonsai hình 12 con giáp, giá từ 450.000 đồng đến 2,5 triệu đồng, hút khách ngày Tết.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Buông lỏng quản lý tài nguyên, Chủ tịch địa phương chịu trách nhiệm

QUẢNG NINH Nếu để xảy ra hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, khoáng sản trái phép ngoài ranh giới mỏ thì Chủ tịch UBND địa phương chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bình luận mới nhất