| Hotline: 0983.970.780

Cây cao bóng cả Tả Phìn

Chủ Nhật 26/01/2025 , 06:00 (GMT+7)

Ở cuối bản Tả Phìn có một cây pơmu trắng hơn 100 năm tuổi. Gần gốc pơmu đại thụ có một cụ bà người Dao chuẩn bị đón mùa xuân thứ 101 trong cuộc đời…

Cây đại thụ ở Tả Phìn

Cụ bà Phàn Sử Mẩy, thôn Tả Chải, xã Tả Phìn là một trong số những người hiếm hoi ở thị xã Sa Pa (Lào Cai) chuẩn bị đón cái Tết thứ 101 vào mùa xuân năm nay. Cụ Sử Mẩy sinh năm 1924, cụ ông mất năm 1992 khi cụ bà Sử Mẩy 68 tuổi. Giờ, cụ Sử Mẩy lưng đã còng rạp nhưng mắt vẫn tinh anh, vẫn xâu được kim để thêu thổ cẩm, với dự tính sẽ hoàn thiện thêm 1 chiếc áo mới đón mùa xuân mới.

Cụ Phàn Sử Mẩy chuẩn bị đón mùa xuân thứ 101 trong cuộc đời. Ảnh: Di Linh.

Cụ Phàn Sử Mẩy chuẩn bị đón mùa xuân thứ 101 trong cuộc đời. Ảnh: Di Linh.

Chiếc áo thổ cẩm của người Dao, các họa tiết thêu tay phải kiên trì, nhẫn nại, bền bỉ, liên tục trong nhiều mùa mới hoàn thành, nghĩa là một năm một người phụ nữ Dao ở Tả Phìn tự hoàn thành một chiếc áo duy nhất cho mình. Chiếc áo thêu tay của người Dao không phải như áo dài dưới xuôi, nó là những vạt trước vạt sau, dây quấn, cạp, đai... được làm từ nhiều mảnh vải ghép lại. Nó là thứ mà một người phụ nữ Dao nào cũng ao ước được tự tay hoàn thành, còn hơn cả bổn phận.

Hôm trước đó, trong quán cơm ở thôn Trung Tâm (xã Tả Phìn), một phụ nữ Dao đỏ trung tuổi mang trong gùi một chiếc áo đã hoàn thiện màu xanh nõn chuối - thứ màu tươi sáng mà có lẽ chỉ dành cho các cô gái Dao trẻ tuổi, bởi các chị, các cô, các mẹ phần đa mặc áo sẫm màu (màu đen hoặc màu chàm). Chị nói, chiếc áo này có giá 7 - 8 triệu đồng.

Chủ quán là người dưới xuôi, quê Hà Nam theo chồng lên Sa Pa lập nghiệp, đứng chân ở bản Tả Phìn từ khi chỗ bà đang mở quán còn là rừng, có cả hổ, gấu... mò về, nghĩa là rừng rậm nguyên sinh dưới chân dãy Hoàng Liên kéo xuống tận dốc cầu 32 bây giờ, cười rất thật bảo mình: “Đấy, anh bỏ ra 8 triệu đồng mà mua cái áo này về tặng người yêu. Cả chỉ vàng kia đấy!”.

Nhưng, nếu hiểu được thời gian, giá trị, công sức của người phụ nữ Dao miệt mài trong 1 năm, đương nhiên, họ chỉ tranh thủ những lúc rỗi rãi, nhàn cái tay thì mới cầm tới cái kim, sợi chỉ... để khâu vá thêu thùa, thì số tiền đó vẫn là quá nhỏ!

Với tôi, cụ là một người phụ nữ Dao đỏ đầy kiêu hãnh nơi núi rừng lặng lẽ này...

Với tôi, cụ là một người phụ nữ Dao đỏ đầy kiêu hãnh nơi núi rừng lặng lẽ này...

Như cụ Sử Mẩy, tiếng Kinh rất sõi, giải thích, vải thì mua dưới xuôi, nhưng chỉ màu thì tự nhuộm, thích màu gì thì đi tìm cây rừng màu ấy về mà nhuộm... 

Tiếng cụ lều phều như gió thoảng, nhưng là thứ gió đại ngàn từ đỉnh Hoàng Liên thổi xuống, nên vẫn nghe được rõ từng lời.

Cụ Sử Mẩy là bà nội của Lý Láo Lở, cậu trai bản Dao mà 18 năm trước khởi nghiệp bằng bài thuốc của cha ông, với ước mơ đưa cây thuốc đi xa hơn bản làng.

18 năm, như một cái chớp mắt. Khi ấy, con của Lở còn ẵm ngửa, giờ đã vụt qua cái tuổi 18, đang học Cao đẳng nghề dưới Lào Cai, học ngoại ngữ để chuẩn bị đi du học vừa học vừa làm bên Nhật.

Tả Phìn giờ không còn là bản heo hút ở Sa Pa nữa, cái bản mà trước kia cả bản chỉ bám vào địa danh bãi đá cổ, đợi khách du lịch tới tham quan rồi rồng rắn tháp tùng cả quãng đường, cả ngày giời..., và cũng chỉ để bán được mấy thứ đồ lưu niệm bằng thổ cẩm dệt máy từ Trung Quốc mua về. Theo thời gian, bản nghèo đã vụt đứng dậy, chen chúc nhà sàn kiểu mới, có những chỗ đã có hơi hướng, màu sắc của những con phố chật chội, đông đúc ở Sa Pa mất rồi...

Du lịch cộng đồng đang thức dậy ở những bản làng trên vùng đất mờ sương...

Du lịch cộng đồng đang thức dậy ở những bản làng trên vùng đất mờ sương...

Một góc bản Tả Phìn (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai). Ảnh: Di Linh.

Một góc bản Tả Phìn (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai). Ảnh: Di Linh.

Lý Láo Lở mang ra một nải chuối chín cây cắt ra từ buồng chuối dựng ở mé hiên nhà. Tôi chọn một quả chuối đẹp nhất mang tới mời cụ Sử Mẩy từ nải chuối chín vàng mà Lở mang ra đãi khách. Cụ đón lấy quả chuối, nở nụ cười móm mém. Miệng cụ răng đã rụng hết, giờ như một cửa hang trống mênh mang để mặc gió lùa. Cụ vui vẻ ăn quả chuối, một cách chậm chạp, khoan thai, từ tốn... khiến tôi liên tưởng tới cách thức một chú ốc sên đang chậm rãi thưởng thức một thức quà vô cùng quý giá...

Nắng sớm chếch qua cánh cửa gỗ nơi cụ Sử Mẩy ngồi thêu váy, những luồng năng lượng ấm nóng cảm giác có thể cầm, nắm được. Cụ bà người Dao đẹp đẽ, hiền hậu, khoan thai đưa những mũi kim thêu trên mảnh thổ cẩm nhỏ cỡ bàn tay xòe...

Những người 100 tuổi, họ không còn gì để sợ hãi, hoặc họ không còn biết thế nào là nỗi sợ hãi. Như cụ Sử Mẩy ở thôn Tả Chải này!

Sa Pa không lặng lẽ...

Cụ Phàn Sử Mẩy là một phụ nữ người Dao đỏ kiểu cũ - thế hệ những người đầu tiên từ khi có bản làng. Chồng cụ ngày trước tham gia dân quân du kích, tham gia cách mạng. Những năm bao cấp, cụ Sử Mẩy là xã viên hợp tác xã dịch vụ, hằng ngày phân phối các hàng hóa thiết yếu từ hạt muối cho tới mũi kim, sợi chỉ… từ dưới xuôi chuyển lên cho bà con dân bản. Cuộc sống của cụ lặng lẽ một góc rừng. Nơi xa nhất mà bàn chân cụ đi, đó là ra Sa Pa để xem người, ngắm người; đi xem những lễ hội mùa xuân, những phiên chợ tình rộn ràng những thanh âm náo nhiệt nhất ở nơi mờ sương này.

Bà Lý Mẩy Chạn - con dâu của cụ Phàn Sử Mẩy là người đang lữu giữ nhiều bài thuốc quý của người Dao đỏ Tả Phìn. Ảnh: Di Linh.

Bà Lý Mẩy Chạn - con dâu của cụ Phàn Sử Mẩy là người đang lữu giữ nhiều bài thuốc quý của người Dao đỏ Tả Phìn. Ảnh: Di Linh.

Khi cụ Sử Mẩy vừa ngồi tắm nắng sớm bên hiên nhà, vừa để hết tâm trí vào việc thêu mảnh thổ cẩm, bà Lý Mẩy Chạn - con dâu của cụ nay đã gần 70 tuổi, lại miệt mài bên lỉnh kỉnh những bình nhựa đựng thuốc nam, pha trộn để thành những thang thuốc đông y, rồi gói gém thành những gói vuông chằn chặn, rồi cẩn thận lấy dây buộc chữ thập từng thang thuốc sắp gửi cho những người đặt mua. Bà Mẩy Chạn công tác ở Hội Phụ nữ xã Tả Phìn, nay đã nghỉ hưu, là một trong hai “nữ tướng” bản Dao đỏ 18 năm trước có công khai thiên phá thạch, thành lập ra công ty thuốc tắm người Dao đỏ Tả Phìn. Công ty ấy, bây giờ do Lý Láo Lở, con trai của bà Mẩy Chạn điều hành.

Lào Cai là mảnh đất của những cây thuốc bản địa thì Hoàng Liên là cái nôi của kho thuốc quý giá ấy. Thế hệ của cụ Phàn Sử Mẩy, ai cũng được cha mẹ trao truyền cho những bài thuốc quý. Đến lượt các cụ, lại truyền dạy cho con gái, con trai trong nhà. Bà Lý Mẩy Chạn là những người đang kế thừa, lưu giữ những tri thức của cha ông, kê đơn, bốc thuốc cứu người. Thế hệ của Lý Láo Lở tiếp tục nâng giá trị những bài thuốc ấy lên thành một phương thức để giúp bản làng xóa đói giảm nghèo, có nguồn thu bền vững.

Cây pơmu bên góc bản Tả Phìn. Ảnh: DiLinh.

Cây pơmu bên góc bản Tả Phìn. Ảnh: DiLinh.

Bản Tả Phìn đang hân hoan một niềm tin như thế, lấy sự yên bình, trong trẻo, tinh khôi của núi rừng để làm du lịch bản làng, lấy những bài thuốc của cha ông để giữ chân du khách, đưa du khách về với bản. Nó sẽ bền vững như chính cây cỏ, núi non nơi này!

Lý Láo Lở chỉ tán cây cổ thụ xanh um đứng ở góc bản, ngay cổng vào của khu homestay gia đình, bảo: đây là cây pơmu trắng, cả bản giờ chỉ còn duy nhất một cây cổ thụ này.

Gốc cây đại thụ áng chừng vài người ôm không xuể, vụt cao, nghễu nghện như một chỉ dẫn địa lý. Tuổi đời cây không ai biết, nhưng, từ khi cụ Sử Mẩy bắt đầu biết nhận thức, cái cây đã lừng lững trên đất này. Điều ấy cũng có thể được hiểu, nó đang là cây cao bóng cả nhất ở bản, giống như cụ Sử Mẩy - cũng đang là người cao bóng cả nhất bản làng.

Có một thứ dịu ngọt như thể men say cuộc sống, trong buổi sớm tinh khôi mà tôi may mắn được cảm nhận, từ những con người lặng lẽ, sống đẹp đẽ ở nơi núi rừng đẹp đẽ.

Xem thêm
Hà Nội quyết tâm khởi công xây dựng cầu Tứ Liên trong dịp 19/5

Hà Nội chốt thời điểm xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu vào dịp 19/5/2025, sau đó triển khai xây dựng cầu Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi.