| Hotline: 0983.970.780

Chợ nón vào xuân

Thứ Ba 10/02/2015 , 06:15 (GMT+7)

Năm ngày một lần, chợ nón Cát Tân (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) vừa bán nón lá thành phẩm, vừa bán nguyên liệu. 

Phiên chợ nón nơi đây có từ khi nào, đến cả những bậc lão niên cũng không nhớ, nhưng nó đã làm nên nét đẹp làng quê...

Chợ đêm

Có thể nói, chợ nón Cát Tân là chốn mưu sinh của những phụ nữ nông thôn. Dạo chợ, chúng tôi không hề thấy bóng đàn ông, họp chợ là gương mặt lam lũ, mộc mạc của những thôn nữ từ khắp các làng quê tụ tập về.

Bắt đầu từ 3 giờ sáng vào những ngày mùng 5, mùng 10, 15... hàng tháng phiên chợ được nhóm họp. Người làm nón ở các xã Cát Tân, Cát Tường, Cát Trinh thuộc huyện Phù Cát, xã Bình Tường thuộc huyện Tây Sơn đổ dồn về đây họp chợ.

Nằm sâu trong một xóm nhỏ, chợ nón Cát Tân sáng bừng một góc đêm, rộn rã người mua kẻ bán. Những ngày đầu tháng Chạp năm nay lạnh buốt người, thế nhưng phiên chợ mùng 5 dường như còn rộn ràng hơn những phiên chợ trước.

Bởi lẽ, Tết đã cận kề, người quê cần hơn chiếc nón mới để đi du xuân, người làm nón tranh thủ thời điểm nhu cầu tăng cao làm nhặt tay hơn để có sản phẩm bán kiếm tiền tiêu Tết.

“Có lẽ chợ nón Cát Tân có mặt từ khi có nghề làm nón. Thuở còn nhỏ, tui đã thấy bà, mẹ tui đi chợ nón. Chợ nón bây giờ tuy không còn nhộn nhịp như xưa vì nhu cầu người đội nón giảm đi nhiều, nhưng hễ còn nghề làm nón là còn chợ nón”, bà Trần Thị Sáng (67 tuổi) ở thôn Phú Kim, xã Cát Trinh nói.

Gia đình bà Sáng theo nghề làm nón đến đời bà là đời thứ 3. Đến nay, con gái bà Sáng đã có gia đình riêng, khi về nhà chồng đã mang theo nghề làm nón.

Giải thích vì sao chợ nón Cát Tân lại nhóm ban đêm, bà Sáng nói: “Làm nón là nghề phụ những lúc nông nhàn. Trước đây, khi chuyện làm nông chỉ dựa vào chân tay, chưa có máy móc, suốt cả ngày ông bà mình bám ruộng bám vườn, chỉ ban đêm mới rảnh để họp chợ. Cứ thế thành lệ, chợ nón chỉ họp về đêm”.

Mỗi phiên chợ, chị Huỳnh Thị Kim Liên (37 tuổi) ở xã Cát Tân lại mang theo những vành nón được vót sẵn ra chợ bán.

4130232878
Người đi chợ mua vành nón

Chị Bùi Thị Lệ (55 tuổi) ở thị trấn Ngô Mây (Phù Cát), một thương lái đi chợ nón Cát Tân cho biết: “Mỗi phiên chợ tui mua gom khoảng 300 chiếc để cung ứng cho các thị trường TPHCM, Tây Nguyên... Mỗi thợ làm nón có đường kim, mũi chỉ rất riêng. Mua bán thành quen, chỉ cần soi dưới đèn là biết nón của ai làm ra. Qua bao đời, người đi chợ nón cũng bấy nhiêu gương mặt nên cứ thân thiết như người thân trong nhà”.

“Ngoài làm nón, vợ chồng tui tranh thủ chẻ tre, vót thành những vành nón để bán cho những gia đình có nghề làm nón nhưng không có lao động đi chặt tre, vót vành. Mỗi vành nón vót sẵn có giá 6.000đ, vành thô chưa vót có giá 4.000đ. Ngoài việc đồng áng, mỗi tháng, từ nghề chằm nón và vót vành, vợ chồng tui cũng kiếm được vài ba trăm ngàn. Người quê không tiêu pha gì nhiều, khoản tiền ấy cũng đủ đắp đổi tiền chợ qua ngày”, chị Liên chia sẻ.

Mưu sinh giữa đêm

Lặn lội giữa đêm khuya lạnh buốt, đem chồng nón 12 chiếc của mình đi chợ nón Cát Tân, chị Lê Thị Tiến (27 tuổi) ở thôn Phong An (Cát Trinh) tâm sự: “20.000đ một chiếc, hôm nay tui bỏ sỉ được 240.000đ. Mua lá, mua giang, cước, chỉ màu... hết 50.000đ, số tiền còn lại để dành mua mớ cá, chút mắm cho những bữa cơm hàng ngày.

5 ngày nữa lại tới phiên chợ, gần chục chiếc nón đang làm dang dở ở nhà sẽ đi chợ vào phiên sau. Nghề làm nón không sung túc, nhưng có đồng ra đồng vào chi tiêu hàng ngày, khỏi phải bán lúa bán gạo”.

Nghề làm nón còn kéo theo những nghề phụ khác chuyên cung cấp nguyên liệu cho nghề làm, giúp người dân nông thôn lấp đầy những ngày nông nhàn, kiếm thêm thu nhập.

“Hàng tuần, chồng tui đi xe máy lên huyện Hoài Ân, leo lên tận núi Kim Sơn để bức giang, lồ ô về bán cho những hộ làm nón. Mỗi chuyến đi 2 ngày, chồng tui bức được khoảng 200 đốt giang. Đến phiên, tui đưa số giang nói trên ra chợ nón Cát Tân bán.

Mỗi đốt giang bán được 2.000đ, người mua về làm được 4 chiếc nón. Đốt lồ ô bán 9.000đ, làm được khoảng 15 chiếc. Thu nhập từ việc bức giang mỗi tháng cũng được 6-7 trăm ngàn, đủ lo cho con cái học hành”, chị Châu Thị Kiều Loan (45 tuổi) ở thôn Phú Gia (Cát Tường) cho biết.

Mùa này trời lạnh, đi rừng bức giang cực khổ hơn, trong khi đó nhu cầu nguyên liệu làm nón tăng cao nên nên giang tăng giá, thu nhập của vợ chồng chị Loan từ mỗi phiên chợ nón Cát Tân nhỉnh hơn những phiên chợ trước.

Gọi là chợ nón nhưng chợ nón Cát Tân không chỉ có nón, mà còn bày bán lá kè, lá cọ, lá trắng. Muốn làm nón đẹp thì mua lá kè với giá 50.000đ/bó. Làm nón thô chỉ cần mua lá trắng có giá 6.000đ/bó. Các loại chỉ, cước để làm nón cũng được bày bán đầy chợ với giá 2.000đ/cuộn.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm