Thứ tư, 21/11/2018 10:49 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chuyện của phong bì

09/11/2011, 10:19 (GMT+7)

Trong hộc tủ nọ, Phong Bì già đang mơ màng ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy khi có vật gì đó va nhẹ vào. Phong Bì già nhìn kỹ thì nhận ra một gã Phong Bì trẻ tuổi.

Quần áo của gã cũng giống với bộ đồ mà Phong Bì già vẫn bận lâu nay, nhưng mới hơn. Khác biệt lớn nhất là trên góc áo gã Phong Bì trẻ không có con tem, cũng không có những dòng chữ ghi tên tuổi, địa chỉ như thường thấy ở bất cứ một phong bì nào thuộc thế hệ của Phong Bì già. Thấy Phong Bì già nhìn mình, gã Phong Bì trẻ lầm bầm:

- Xin lỗi bố!

- Ờ.

- Có mình bố ở đây thôi à?

- Trước đây, cũng có nhiều, nhưng đi hết rồi.

- Đi đâu ạ?

- Ai biết, chỉ thấy một hôm nọ ông chủ mở hộc tủ ra, tóm lấy đám anh chị em Phong Bì mang đi đâu đó. Ta may mắn lọt ra khỏi bàn tay ông ấy nên còn ở lại đây.

- Bố ở trong này lâu chưa?

- Cũng lâu, phải mấy chục năm rồi.

- Mấy chục năm cơ à?

- Ừ. Thì dân phong bì chúng ta, trong đời thường chỉ được người ta dùng 1 lần thôi. Dùng xong, họ để chúng ta vào một hộc tủ, một ngăn kéo nào đó, và chúng ta cứ thế mà ở yên mãi một chỗ. Làm thân phong bì, được người ta sử dụng, dù chỉ một lần, cũng đủ để mà vui, mà hãnh diện rồi, con ạ.

Vì khi dùng đến ta, là lúc con người muốn nhờ ta vượt qua hàng trăm, hàng ngàn cây số, mang những tình cảm, những yêu thương, những vui buồn, những nhớ nhung khắc khoải của họ đến với một người khác đang ở nơi xa. Những dòng tên, địa chỉ người gửi, người nhận mà họ nắn nón ghi trên áo ta, rồi nàng tem sặc sỡ mà họ cẩn thận lựa chọn để nhờ đi cùng ta trong sứ mạng tình cảm ấy, suốt cuộc đời này, ta không thể nào quên, con trai ạ.

- Bố văn vẻ quá nhỉ?

- Sao lại không. Bên trong ta là nguyên một là thư đầy tình cảm của một thời còn đầy những mơ mộng của ông chủ. Ta ở đây mấy chục năm rồi, ngày nào cũng nghiền ngẫm từng dòng, từng chữ trong lá thư ấy, nên… Mà con trai ạ, nếu con cũng hàng ngày nghiền ngẫm từng dòng, từng chữ trong lá thư mà con mang trong mình, rồi có ngày con cũng văn vẻ như ta thôi.

Phong Bì trẻ bật cười:

- Con có lá thư vớ vẩn nào đâu mà nghiền ngẫm hả bố?

- Phong bì mà không mang thư thì mang cái gì?

- Tiền, bố ạ?

- Tiền?

- Dạ. Tiền người ta biếu tặng nhau. Bây giờ người ta có email tức là thư điện tử rồi. Chẳng còn mấy ai rỗi hơi ngồi viết thư lên tờ giấy trắng rồi nhờ phong bì chúng ta gửi đi như trước đây nữa đâu.

- Nếu vậy, thì họ hàng phong bì chúng ta rồi sẽ… tuyệt chủng à?

- Bố đừng lo. Không những không tuyệt chủng mà còn đang sinh sôi, nảy nở nhiều hơn xưa. Bố cứ vào bệnh viện bất kỳ nào mà xem, chả thấy phong bì đầy ra đấy. Vào các cơ quan khác cũng vậy. Vừa rồi, có mấy chỗ nói không với phong bì, nhưng bọn con cũng chả sợ thất nghiệp, vì còn khối chỗ khác để hành nghề. Hà hà… Mà chắc chắn con không ở đây lâu để làm bạn với bố đâu. Mai mốt con lại được ông chủ nhờ mang tiền đi biếu một người khác ngay à.

NHỊ TRẦN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận