“Chuyện tình khó quên” với chủ đề “Nhà thơ Vũ Quần Phương đứng một đời em lạ thành quen” giúp công chúng hiểu thêm về người phụ nữ Đào Thị Hường sớm mồ côi mẹ từ năm 3 tuổi, lớn lên với người cha già và người anh khiếm thị. Người phụ nữ ấy có đặc điểm “ít nói to, tiếng cười cũng nhẹ/ gương mặt nhìn nghiêng phảng phất buồn” đã khiến nhà thơ Vũ Quần Phương “chới với” ngay lần gặp đầu tiên.
Nơi bắt nhịp “chuyện tình khó quên” của nhà thơ Vũ Quần Phương là cơ quan Bộ Y tế. Khi đó, nhà thơ Vũ Quần Phương (vẫn là bác sĩ với tên thật Vũ Ngọc Chúc) làm thư ký cho Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch, còn bà Đào Thị Hường làm nhân viên văn phòng. Và họ đã cưới nhau vào năm 1969.
“Chuyện tình khó quên” của nhà thơ Vũ Quần Phương đã đơm hoa kết trái hơn nửa thế kỷ, như ông viết: “Tán tỉnh thế nào mà cô ấy đến/ ngồi chơi một lúc năm mươi năm/ Và còn ngồi tiếp/ Chia nhau niềm vui, chia nước mắt/ lặn lội xứ người thương con nhớ nước/ bát cơm sớm mai/ khuya đêm chén thuốc/ người cùng ta mải miết tháng năm dài…/ Chỗ ta qua sông, sông đã nên cầu/ em vẫn dáng ngồi tảo tần thuở ấy/ Tôi vẫn nghe tiếng ngoài sông nước chảy/ Khách hóa chủ nhà, em hóa đời tôi”.
Nhà thơ Vũ Quần Phương là một gương mặt văn chương nổi tiếng. Ông đã từng làm Đại biểu Quốc hội và nhiều năm giữ cương vị Tổng Biên tập báo Người Hà Nội. Nhà thơ Vũ Quần Phương có nhiều bài thơ tình được công chúng ưa thích, như bài thơ “Đợi” đắm đuối “Anh đứng trên cầu đợi em/ đứng một ngày đất lạ thành quen/ đứng một đời em quen thành lạ/ nước chảy kìa em, anh đợi em” hoặc bài thơ “Áo đỏ” lãng mạn “Áo đỏ em đi giữa phố đông/ cây xanh như cũng ánh lên hồng/ em đi thắp lửa trong bao mắt/ anh đứng thành tro, em biết không”.
Thế nhưng, trong đời thì ngược lại, “đứng một đời em lạ thành quen”. Bởi lẽ, “Chuyện tình khó quên” của nhà thơ Vũ Quần Phương gắn bó với người phụ nữ Đào Thị Hường nhỏ hơn ông 9 tuổi. Vợ chồng nhà thơ Vũ Quần Phương có hai người con là giáo sư toán học Vũ Hà Văn và tiến sĩ Vũ Thanh Điềm.
Nhà thơ Vũ Quần Phương thổ lộ về người bạn đời lặng lẽ và bao dung: “Mình ở trong giới văn nghệ cũng có tiếng bấc tiếng chì, nhưng bà ấy chả thèm để ý. Ai hỏi, bà ấy bảo: Chuyện thơ thẩn ấy mà”.
“Chuyện tình khó quên” ở gia đình trí thức thành đạt, được chính nhà thơ Vũ Quần Phương tổng kết: “Năm tháng hạt thành cây, cây thành mùa trĩu quả/ năm tháng dắt em đi lên mẹ, lên bà/ lấy khuya sớm nắng mưa thành mùa ấm lạnh/ lấy bước nhỏ chân mình đo mọi chặng đường xa/ Đôi vai mảnh tảo tần thành nơi anh nương tựa/ bàn tay khum che chở hóa căn nhà/ sợi tóc bạc như một lời nói nhỏ/ anh nghe thầm gian khổ những ngày qua”.
Chuyên mục “Chuyện tình khó quên” do báo Nông Nghiệp Việt Nam thực hiện, với sự đồng hành của Nhà sách trên mạng Vinabook.com, đã dần quen thuộc với giới mộ điệu vào tối thứ bảy hàng tuần.