Diễn viên Đình Hưng ngoài đời |
- Chào diễn viên Đình Hưng, tôi được biết anh là một trong những diễn viên trẻ thuộc tuyến dạng vai phụ của Quỳnh búp bê, không biết cảm xúc của anh như thế nào khi bộ phim được khán giả quan tâm đến như vậy?
Như bạn và quý khán giả đã biết bộ phim Quỳnh búp bê được khán giả cả nước đang rất quan tâm và đón nhận. Rất vinh dự cho cá nhân tôi cũng góp được chút công sức nhỏ bé của mình cho thành công của bộ phim.Tôi tin không chỉ riêng cá nhân mà cả đạo diễn, diễn viên, cùng ekip sản xuất phim Quỳnh Búp bê rất vui khi được khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt như vậy. Cá nhân tôi xin gửi lời cảm ơn tới quý khán giả đã quan tâm và ủng hộ bộ phim Quỳnh búp Bê.
- Anh có thể nói rõ hơn về điều này cùng một quá trình vất vả để đến với vị trí diễn viên truyền hình đã diễn ra như thế nào?
Tôi rất sợ những câu hỏi ngắn mà lại hỏi về một nghề cụ thể “Diễn viên”. Theo cá nhân Đình Hưng thì lĩnh vực này là không nhất thiết đòi hỏi bạn phải có bằng cấp chuyên môn để bắt đầu với nghề. Bạn có thể đến với nghề diễn viên từ rất nhiều con đường, công việc khác nhau.
Diễn viên là thể hiện nhân vật trong các bộ phim truyền hình... bằng ngôn ngữ hình thể, cử chỉ, giọng điệu, gương mặt... Họ biến những nhân vật tưởng tượng trong kịch bản thành con người thật, đầy sống động trong tác phẩm kịch, điện ảnh...
Công việc chính của một diễn viên trước tiên là tham gia thử vai trong tác phẩm, nghiên cứu kịch bản để hiểu vai diễn, học thuộc lời thoại, cử chỉ, động tác dưới sự hướng dẫn của đạo diễn; hóa trang phù hợp và thể hiện vai diễn trong tác phẩm điện ảnh. Diễn viên cũng thường xuyên phải rèn luyện cơ thể, giọng nói, tập biểu hiện cảm xúc... để biểu diễn tốt hơn. Đôi khi, do yêu cầu của vai diễn, họ có thể phải tập vũ đạo, tập võ...
Khác với những nghề nghiệp khác công việc của diễn viên không mang tính chất ổn định và lặp lại, cũng không có giờ làm cố định. Nghề diễn viên có khi công việc dồn dập, khi lại “ngồi chơi xơi nước”. Rất nhiều khi họ phải làm việc ngoài trời dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, rèn luyện vất vả suốt 3-4 năm trong trường vẫn không đủ, không ngừng học hỏi và tiếp thu ngoài thực tế thì bạn sẽ thành công.
Ngoài những điều tôi nói trên thì mỗi diễn viên cần thêm một chút may mắn. Vai dài hay ngắn không quan trọng mà quan trọng bạn thể hiện nó cho khán giả thấy vai diễn của bạn thế nào.Với tôi thì “Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn”.
- Gia đình anh không có truyền thống nghệ thuật nhưng anh lại ước mơ làm diễn viên, không biết điện ảnh có sức hút như thế nào lại khiến anh đam mê như vậy?
Diễn viên Đình Hưng (bìa phải) cùng các đồng nghiệp |
Xuất thân từ một gia đình thuần nông nhưng từ nhỏ tôi đã tham gia các hoạt động nghệ thuật của trường của địa phương. Tôi rất thích các bộ phim truyền hình Việt Nam như “Cảnh sát hình sự”, “Cuồng phong”, "Mùa lá rụng"... Đến giờ phát sóng phim là bỏ cả học vào xem cùng gia đình. Bố mẹ cấm nhưng tôi xin xem và hứa sáng sớm sẽ dậy học.
Khi đi học PTTH, các tác phẩm văn học như “Vợ chồng A phủ”, “ Làng Vũ Đại ngày ấy”, sau được chuyển thể thành phim quá hay thì càng có động lực để học xong phổ thông tôi thi Trường SKĐA khoa diễn viên.
Nhưng khi xin bố mẹ đi thi đại học thì mẹ có nói nhà không có điều kiện để con đi học đâu, bố thì đang bị bệnh nhà hai em nhỏ đang học. Tôi hơi hụt hẫng và quyết định xin bố mẹ đi làm để lấy tiền đi học diễn viên. Tốt nghiệp PTTH năm 2007- tôi xuống Hà Nội xin đi phụ hồ, chạy bàn, làm tất cả các việc để có tiền nuôi ước mơ của mình và lần mò tôi cũng được đi quay mấy vai quần chúng chạy qua hình.
Tôi may mắn quen được anh Vũ Ngọc Tuấn, người đã mời tôi về công ty của anh đạo diễn Trần Bình Trọng. Từ đó mình theo học sản xuất phim, trợ lý đạo diễn, chạy mọi việc ở đoàn làm phim của anh Trọng.
Đến năm 2012, khi có đủ tiền để lo cho bản thân đi học và thuê nhà ở thì tôi xin anh Trọng nghỉ ở công ty quay lại thi diễn viên để đi học. Nhưng do quá tuổi tuyển sinh của đại học SKĐA nên Hưng chuyển sang thì trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội khoa diễn viên khoá 10. Năm 2015, tôi tốt nghiệp rồi xin về thực tập tại Nhà hát kịch Hà Nội và công tác tại đó cho đến nay. Điện ảnh có một sức hút vô hình không thể cưỡng lại được nó là cuộc sống của tôi để tôi theo đuổi và chắc chắn không bao giờ từ bỏ.
- Để khán giả có thể nhớ đến tới diễn viên Đình Hưng, theo anh là yếu tố nào?
Theo tôi, ngoài có chút nhan sắc thì còn những yếu tố khác để khán giả nhớ tới đó là: “Bản thân không bao giờ cũ đối với khán giả. Luôn sáng tạo tốt nhất trong khuôn khổ với nhưng nhân vật mà mình được giao trên sân khấu cũng như trên truyền hình”.
Cám ơn anh!