Người đàn bà ấy giống phần đông phụ nữ ở trên đời. Tận tâm với chồng và ngọt ngào mẫu tử. Không ước mơ riêng, không biết đến hai từ phiêu lưu, phiêu lưu lành mạnh cũng không, ví như du lịch riêng, ví như mua sắm riêng, ví như những phút ê a nhún nhẩy riêng tư. Hôn nhân của nàng giống một cỗ máy đều đặn, nếu nó nhão với thời gian thì nó vẫn ở đó, nó sẽ vận hành yên ổn quanh một người luống tuổi âm thầm và rồi, sẽ đến lúc chính nó không cần biết ấy sẽ là một bà lão như thế nào.
Tiếng nhạc rè rè trên radio, tiếng chó xa gần, côn trùng mùa hè râm ran, ruộng ngô xơ xác, con đường bụi mù nối các ngôi nhà bình dị rời rạc. Người đàn bà có bốn ngày một mình nhưng nàng không biết làm gì để giết thời gian. Chồng và hai con đã đi hội chợ cách nhà không xa. Nàng không cảm thấy ngôi nhà và vùng quê là một cái lồng nên không hề mong muốn xổ lồng. Chưa bao giờ nàng tự vấn cuộc sống của mình, rằng như thế này có tẻ nhạt, đơn điệu, đáng tiếc nuối không.
Một chiếc xe bán tải cũ dừng lại bên ngoài. Một gã đàn ông trung niên hỏi đường đến một cây cầu có mái che rất nổi tiếng ở đây. Anh ta vẫn ngồi bên tay lái nhưng cho thấy một dáng người cao mảnh, vầng trán ấn tượng, mái tóc rất bồng và đôi mắt biết cười. Nàng bước ra chỉ dẫn tận tình, bỗng dưng thấy mình muốn đong đưa, hay là đi cùng, áp đến tận nơi. Buồng lái có vẻ chật, nhìn gần, biết người này ở rất xa tới, phong trần nghệ sĩ. Những cử chỉ đụng chạm nhẹ khi anh ta với tay lấy bao thuốc khiến nàng thẹn thùng như cô gái trẻ. Khoảnh khắc có tên là Định Mệnh.
Nhà tôi đây mời anh ở lại, bỗng nhớ một lời ca rất gợi bởi chất giọng liêu trai của Thanh Thúy Sài Gòn những năm trước 1975. Nông thôn ngày ấy, những gã đàn ông phóng khoáng hay thích đứng tắm với nguyên quần ở ngoài sân. Nàng không thể không ghé mắt, mọi thứ đều không như ông chồng của mình, cách anh ta chuẩn bị, cách thong thả dội nước và cách thay thiệm kín đáo ở ngoài xe, đây là con người xê dịch bẩm sinh, không quan trọng đâu là đâu và đâu là nhà. Nhưng bên bếp, anh ta lại thành thạo giúp nàng mọi việc, ân cần, khác thường mà lại tự nhiên một cách khác thường. Những câu chuyện tâm tư bắt đầu.
Mọi chuyện cuốn đi như mây như gió. Những bài hát ngọt ngào từ chiếc radio rè rè ấy, rượu vang và những lúc quấn chân nhau lướt trên nền bếp thôn quê. Những chuyến dã ngoại bên những cây cầu có nàng làm mẫu và không có nàng. Cả vùng quê cổ kính bao bọc chở che, đẩy họ bay lên cùng trăng cùng sao và nàng, chính nàng không thể biết mình sẽ đặt chân lại trên mặt đất như thế nào. Một buổi trưa, người nghệ sĩ nhiếp ảnh một mình nghe thấy thực khách trong quán ăn nhỏ miệt thị một phụ nữ nào đó trong vùng đang mang tiếng ngoại tình. Chính anh đã đặt chân xuống đất trước, sự tỉnh táo đàn ông. Nàng phải được ra đi, không thể khác. Nếu không có tình yêu này thì cả hai sẽ sống cũng như đã chết!
Chồng và con. Họ đã về. Những bữa ăn đơn diệu, chồng không khi nào vào bếp, không ngồi cạnh, không rượu không nhạc, không một lần nhìn vợ sau mấy ngày đi vắng. Nàng lại như mọi khi, chu đáo và ánh mắt dán vào hai con vị thành niên, chúng không thể biết rằng mẹ không còn là mẹ của chúng như mấy ngày trước nữa. Chiếc giường hàng đêm với chồng bỗng khiến nàng sợ hãi và muốn ôm ngực gục xuống để được òa khóc. Nhưng, không có chuyện gì xảy ra, chồng mệt như mọi khi, chồng ngủ ngon như mọi khi và nàng thì không thiếp đi như mọi khi.
Hôm sau là ngày anh ấy lên đường. Nàng đã chuẩn bị nhưng… Khi hai chiếc xe dừng ở đèn xanh đèn đỏ, bên cạnh nàng là người chồng muôn năm cũ và kia là người đàn ông tóc bồng, trán phẳng, mũi thanh tú và đôi mắt chết người. Không có gì xảy ra. Nàng không mở cửa xe của chồng để chạy vụt về phía đó. Không thể. Trời đổ mưa, trời khóc cho họ. Lại khoảnh khắc có tên là Định Mệnh. Hai xe lặng lẽ ngược chiều như cũ, đường ai nấy đi.
Nàng bắt đầu sống với nhật ký. Dành cho mình và dành cho các con. Một con người lặng lẽ bên chồng nhưng đã hoàn toàn khác trước. Dù là nước Mỹ thập niên 60 hay bất cứ đâu ngay thế kỷ này, hay là nước Mỹ thời nay thì vẫn có rất nhiều người đàn bà do dự như nàng, trách nhiệm và tình thương, chồng đáng thương và các con thì…
Một thùng quà từ xa gửi qua bưu chính, những bức ảnh và chiếc máy ảnh mà nàng biết rõ. Có sự kết thúc nào không, một người đã mất, một cuộc tình trong bóng tối và một bí mật? Không, dường như không có gì gọi là mất cả, điều không thể mất ấy. Hàng ngàn ngày qua, người đàn ông ấy đã cho nàng thấy, xa cách, thậm chí không còn ở trên đời thì tình yêu vẫn cứ còn đó, và mãi mãi.