Hương về làm dâu nhà bà Tâm khi mới 22 tuổi. Những ngày đầu, Hương luôn cẩn thận trong từng lời nói, hành động, vì cô lo sợ sẽ không làm vừa lòng mẹ chồng. Bà Tâm, dù không khắt khe, nhưng cũng ít khi tỏ ra thân thiện. Trong lòng bà luôn giữ một khoảng cách với Hương, vì bà cho rằng “mẹ chồng nàng dâu thì khó mà thân thiết như mẹ con ruột”.
Một ngày mùa đông, Hương thấy bà Tâm ngồi khâu lại chiếc khăn len cũ. Chiếc khăn đã sờn rách, nhưng bà vẫn nâng niu như vật quý.
Hương tò mò hỏi: Mẹ ơi, sao mẹ không dùng khăn mới mà lại giữ chiếc này ạ?
Bà Tâm thoáng ngập ngừng rồi đáp:
- Đây là khăn bố con mua cho mẹ ngày đầu đông năm ấy. Giờ bố con mất rồi, mẹ chỉ còn nó làm kỷ niệm.
Nghe xong, Hương lặng người. Tối hôm đó, cô quyết định đan một chiếc khăn len mới cho mẹ chồng. Cô chọn màu xanh lá - màu bà Tâm thích - và tỉ mỉ từng mũi đan, mong bù đắp sự thiếu vắng trong lòng bà.
Ngày Hương đưa chiếc khăn cho bà, bà Tâm ban đầu ngạc nhiên, sau đó xúc động:
- Con đan tặng mẹ à? Mẹ cảm ơn nhé.
Từ hôm đó, bà Tâm thường quàng chiếc khăn Hương đan mỗi khi ra ngoài. Những câu chuyện giữa hai người ngày một nhiều hơn. Hương không còn e dè, còn bà Tâm cũng dần đối xử với cô như con gái ruột.
Mùa đông năm sau, bà Tâm ngồi bên Hương, cẩn thận chỉ cô cách nấu món canh măng gia truyền của gia đình. Bà mỉm cười: Mẹ già rồi, sau này con nối tiếp mẹ chăm lo cho cả nhà nhé.
Hương nhìn bà Tâm, lòng ngập tràn sự ấm áp. Chiếc khăn len không chỉ là món quà đơn thuần, mà còn là sợi dây nối kết tình cảm mẹ chồng - nàng dâu, giúp họ trở thành gia đình thực sự.