Thứ tư, 23/10/2019 02:59 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Giang hồ Trung Quốc: Tiếng tăm hơn lãnh đạo

16/06/2009, 14:43 (GMT+7)

Rất nhiều người dân ở TP. Vu Sơn, tỉnh Trùng Khánh, khi được hỏi đều nói: “Chúng tôi không biết tên một số vị lãnh đạo ở địa phương, nhưng hỏi tới Vương Hưng Bình thì ai cũng biết”.

Rất nhiều người dân ở TP. Vu Sơn, tỉnh Trùng Khánh, khi được hỏi đều nói: “Chúng tôi không biết tên một số vị lãnh đạo ở địa phương, nhưng hỏi tới Vương Hưng Bình thì ai cũng biết”. 

Xưng bá chốn giang hồ

Vương Hưng Bình là một thanh niên thuộc thế hệ 7x của Trung Quốc. Trình độ học vấn không lấy gì làm nổi bật, Vương từng làm tại  một Cty vận tải hàng hóa, nhưng sớm bị cho thôi việc bởi có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật Cty.

Năm 1995, rời Vu Sơn, Vương lưu lạc tới TP. Chu Hải thuộc tỉnh Quảng Đông và bắt đầu gây dựng băng nhóm tại đây. Chỉ một thời gian ngắn, Vương đã quy tụ được một đám côn đồ máu lạnh. Trải qua nhiều trận đâm chém tranh giành ảnh hưởng, Vương nắm trong tay quyền thu phí vận tải của tất cả các xe chở hàng tuyến Chu Hải – Vu Sơn.

Có tiền trong tay, Vương ngày càng mở rộng địa bàn hoạt động. Ngoài việc thu phí vận tải trái phép, hắn mở sòng bạc, cho vay nặng lãi, thu phí bảo kê của các cai thầu xây dựng vv…vv… Chỉ ít năm sau, Vương đã được coi là “ông vua không ngai” của các lĩnh vực này tại Chu Hải và Vu Sơn. Bất kỳ ngành nghề nào, chỉ cần thấy có thể trục lợi là Vương nhất quyết nhúng tay vào.

Một chủ quán ăn họ Lưu đang làm ăn khá phát đạt tại Chu Hải được Vương tới “hỏi thăm”. Hắn trắng trợn đòi Lưu cho chung cổ phần, mỗi tháng lấy lãi 30 nghìn NDT, mặc dù không chi ra xu nào. Dọa dẫm suông không xong, Vương bỏ về. Ngày hôm sau, hắn cho hơn 30 đàn em tới quán của Lưu, cứ ba người ngồi một bàn, mỗi bàn chỉ gọi một món ăn, đồng thời tuyên bố: “Ngày nào cũng sẽ mở Bá Vương tiệc tại quán ăn này”.

Lưu tự biết mình đấu không lại với Vương, đành ngậm đắng nuốt cay bán rẻ quán cho một đàn em của Vương với giá 30 nghìn NDT, đồng thời vay mượn thêm 50 nghìn NDT “chuộc tội” nộp cho Vương mới được yên thân.

Dân ở Vu Sơn, Chu Hải không ai không biết tới Vương Hưng Bình. Thậm chí mỗi khi trẻ con khóc, cha mẹ chúng chỉ cần nói: “Vương Hưng Bình tới kìa” là lập tức tiếng khóc nín bặt. Nhiều người còn cho biết: “Chúng tôi không biết tên một số vị lãnh đạo ở địa phương, nhưng hỏi tới Vương Hưng Bình thì ai cũng biết”. 

Thủ đoạn nham hiểm 

Sau này khi phá án, cảnh sát Trung Quốc đã phải gọi Vương Hưng Bình là “Con cáo già xảo quyệt”. Hắn phân chia tổ chức của mình khá chặt chẽ. Kẻ ra lệnh là hắn, truyền đạt trực tiếp tới em trai Vương Huy, rồi sau đó truyền tiếp tới đám tay chân. Nội quy tổ chức ghi rõ: Không ai được phép hỏi chuyện nội bộ tổ chức với các thành viên khác. Chính vì thế, việc tìm ra bằng chứng phạm tội của Vương Hưng Bình cực kỳ khó khăn.

Quản lý chặt chẽ đám tay chân, nhưng Vương rất khôn ngoan khi thi thoảng lại cho chúng hưởng những mối lợi nhỏ để lấy lòng. Kẻ nào lỡ sa vào vòng lao lý cũng được hắn quan tâm. Hàng tháng đều cho tiền người thân, khi ra tù sẽ được Bình ca – tên đám đàn em gọi hắn, tổ chức tiệc tẩy trần, du lịch ngắn ngày, khi về sẽ được bố trí chỗ làm ăn “ngon” hơn trước khi vào tù.

Đổng Nghênh Cửu, một trong số đàn em của Vương là ví dụ tiêu biểu cho việc nghe Bình ca thì sống, chống Bình ca thì chết. Đổng vốn là tay chân thân cận của Vương, không may bị tống giam. Năm 2004, Đổng ra tù và được Vương đón tiếp cực long trọng. Vương còn thu xếp cho Đổng toàn quyền quản lý một sòng bạc đang đà phát đạt.

Đến hè 2005, Lý Minh Hỷ, cũng là một tên giang hồ “có số má” ở Vu Sơn mãn hạn tù. Lý muốn tranh “ngôi bá” của Vương nên quy tụ đám đàn em cũ, dụ dỗ cả Đổng vào băng, ý đồ ám sát hoặc ép Vương nhượng quyền.

Biết chuyện, Vương lệnh cho đám tay chân: Giết không tha. Ít ngày sau, Đổng Nghênh Cửu bị chém chết ngay trên đường phố. Lý Minh Hỷ nhanh chân trốn chạy, không dám quay lại Vu Sơn nửa bước. Sau vụ chém giết này, đến tận khi Vương bị tống giam, không kẻ nào dám nói một câu trái ý hắn.

Ngoài việc đầu tư vào các ngành vận tải, đánh bắt cá, xây dựng vv…vv… thì các sòng bạc là nguồn thu quan trọng của Vương. Tất cả các chủ sòng bạc tại Chu Hải và Vu Sơn hàng tháng đều phải chung chi cho Vương một khoản tiền không nhỏ. Con số cụ thể không được tiết lộ, nhưng theo giới giang hồ, cho tới khi bị bắt vào năm 2008, tổng số tiền Vương có được từ các sòng bạc không dưới 20 triệu NDT.

Không thiếu chủ sòng vì không chịu chung chi mà bị chém tàn tật, bị ép bán nhà trả nợ, thậm chí có người phải bỏ mạng. Còn với các con bạc lỡ vay tiền không trả được, chỉ có hai cách bán nhà, thậm chí bán cả vợ con hoặc tự tử. 

Bản cáo trạng dài nhất lịch sử thành phố 

Luôn đứng sau lưng các vụ làm ăn phi pháp, chém giết trên chốn giang hồ, không hề ra mặt kể từ khi “xưng bá” tại Chu Hải và Vu Sơn, Vương Hưng Bình cứ thế tác oai tác quái suốt nhiều năm.

Mỗi khi gặp chuyện lớn, Vương đều dùng xe riêng tới “thăm hỏi” lãnh đạo công an thành phố. Tô Tiểu Giang - Cục trưởng Cục công an Vu Sơn; Ngô Ba - Đội trưởng đội trinh sát điều tra Vu Sơn; Giả Tổ Bình - Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Vu Sơn là những quan chức đã nhận hàng trăm nghìn NDT của Vương để làm ngơ cho cái ác lộng hành. Trong trường hợp buộc phải bắt người, thì các quan tham này sẽ “hô biến” tội nặng thành tội nhẹ, tội nhẹ thành vô tội.

Mãi cho đến khi Sở công an Trùng Khánh liên tiếp nhận được hàng chồng đơn thư khiếu kiện việc Vương đứng trên cả pháp luật, thì vụ án mới được điều tra làm rõ.

Từ đầu năm 2007, rất nhiều chuyến công tác ngược xuôi giữa Vu Sơn và Chu Hải được tiến hành để truy tìm chứng cớ buộc tội Vương Hưng Bình. Cho đến ngày 21/10/2207, Vương Hưng Bình mới bị bắt đồng thời với đám tay chân thân tín trong chiến dịch truy quét hàng loạt của công an Trùng Khánh. Đầu năm 2008, Viện kiểm sát Trùng Khánh thông qua cáo trạng dài 414 trang truy tố Vương Hưng Bình với mức án tử hình, cùng với đó là những án tử hình, chung thân, tù nhiều năm với 19 đàn em thân cận của Vương. Bản cáo trạng dài tới mức công tố viên phải mất hơn 3 ngày mới đọc xong. Tháng 4/2008, tòa án nhân dân Trùng Khánh ra phán quyết dài 174 trang đồng ý với mức án tử hình dành cho Vương Hưng Bình.

Vụ án kết thúc, thế nhưng nhiều người dân vẫn còn nhớ đến nó. Không chỉ bởi độ dài mang tính kỷ lục của cáo trạng và phán quyết, mà còn bởi tính phức tạp của vụ án. Nhiều người đặt câu hỏi trên một số diễn đàn qua Internet: Phải chăng còn đó những Vương Hưng Bình khác, và liệu có còn những quan tham chưa lộ mặt trong vụ án này? Đến bao giờ, và bằng cách nào mới loại hết được chuyện giang hồ câu kết quan tham gây nguy hiểm cho xã hội? (Hết)

VÕ VĂN VIỆT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận