Xin điểm qua. Giáo viên tiếng Anh đáng lẽ 3 người thì chỉ có 1, thế là dạy 2 tiết dồn 1. Giờ muốn học đủ thì phụ huynh phải đóng tiền để thuê thêm người!
Trường học ngay trên địa bàn thị xã nhưng giáo viên Thể dục, Mỹ thuật, Tin học không có, trong khi vẫn tiến hành dạy thêm (thu tiền) buổi chiều đối với các môn văn hóa (Ban giám hiệu gọi là “học tăng cường”!).
Tôi hỏi Ban giám hiệu rằng, vậy nếu không đi học thêm và không đi học bù số tiết tiếng Anh còn thiếu kia thì chất lượng có được đảm bảo không, Ban giám hiệu trả lời rằng “có”. Tôi không biết “có” bằng cách nào.
Thiếu hoặc không có giáo viên nhưng vẫn không tuyển dụng; vậy là xà xẻo, vá víu, làm méo mó chương trình một cách nghiêm trọng. Trách nhiệm ấy thuộc về ai? Nhà trường thì không có quyền tuyển dụng nhưng lại vẫn phải đảm bảo chất lượng dạy và học theo chỉ đạo của chính quyền và cấp trên.
Vậy là họ (nhà trường) phải làm một cái việc khốn khổ là đề xuất thuê giáo viên (do phụ huynh trả tiền) để có thành tích mà báo cáo cho Phòng, cho Sở. Vẫn là trách nhiệm của nhà nước nhưng phụ huynh và học sinh phải gánh lấy.
Các cấp chính quyền không cấp kinh phí cho những hoạt động nhằm vận hành cơ sở giáo dục một cách ổn thỏa, thay vào đó lại ban ra các văn bản cho phép nhà trường thu các khoản trái với quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo: từ thu tiền trông giữ phương tiện giao thông của học sinh đến vệ sinh công cộng trong nhà trường và các khoản liên quan đến xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất... Một lần nữa, quả bóng trách nhiệm được đá vào chân phụ huynh và học sinh.
Trong khi “các cấp có thẩm quyền” vẫn đòi trường phải đẹp, Phòng - Sở vẫn bắt trường phải có bản báo cáo thành tích hoành tráng nhưng tiền không rót, giáo viên không tuyển, thế là học sinh cùng phụ huynh gánh hết: phải học một chương trình què quặt, méo mó; phải nộp đủ thứ tiền mà đáng ra nó mặc nhiên thuộc về trách nhiệm của chính quyền. Từ đó, nạn lạm thu cứ thế mà nảy nở, gây bất bình ngày càng sâu sắc trong phụ huynh, làm nhem nhuốc môi trường giáo dục vốn luôn cần sự lành mạnh, trong sáng và thiêng liêng.
Đó là tình hình ở một trường tiểu học trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) mà tôi mới có cuộc trao đổi với Ban giám hiệu của trường. Mà không phải chỉ Nghi Sơn đâu, hôm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục mới nói trên diễn đàn Quốc hội đó thôi, rằng Bộ có tất cả, trừ tiền và người.
Đổi mới giáo dục ư? Đổi mới bằng cách nào khi mà chương trình đã thay đổi nhưng tiền không cấp, giáo viên không tuyển? Tay không bắt giặc ư?
Rồi nhân cái sự tranh tối tranh sáng nhập nhèm ấy, nhà trường thông báo các khoản thu và các chương trình học thêm (Kỹ năng sống, “học tăng cường”, học Tiếng Anh...) cũng một cách mù mờ, làm phụ huynh không phân biệt được khoản nào là bắt buộc, khoản nào là tự nguyện; không phân biệt được đâu là chính khóa đâu là học thêm, cái nào phải đi học, cái nào tùy ý lựa chọn... Tình trạng ấy làm hoen ố môi trường giáo dục, khiến cho lòng tin, sự tôn trọng của phụ huynh cứ thế đi xuống, đào một cái hố thẳm ngăn cách giữa nhà trường và phụ huynh, mỗi lúc một sâu và rộng hơn. Đó là một sự đổ vỡ quá lớn và đau lòng trong quan hệ giữa nhà trường và gia đình.
Sáng nay tôi đã gửi bản yêu cầu cho Ban giám hiệu, đề nghị nhà trường phải đòi về cho bằng được những điều kiện tối thiểu vốn luôn thuộc về trách nhiệm “các cấp có thẩm quyền” từ Phòng, Sở, UBND các cấp: việc cấp kinh phí chi thường xuyên cho cơ sở giáo dục, trách nhiệm tuyển dụng giáo viên, sự công khai, minh bạch trong thu chi...
“Oan có đầu, nợ có chủ”, trách nhiệm phải được minh định rõ ràng, không thể tiếp tục lẫn lộn để mà đặt nhầm chỗ nữa.